Tan buổi tiệc mừng nhận chức giám đốc của chồng, chúng tôi trở về nhà đã khá muộn, vậy mà chồng vẫn chưa dứt được mạch nghĩ đến con đường sự nghiệp của mình. Tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, chồng vẫn thủ thỉ với tôi rằng anh ngồi vào vị trí giám đốc ở cái tuổi 50 là hơi muộn, nhưng tôi cứ yên tâm, trời còn cho ăn lộc chục năm nữa, khéo thì cũng thu xếp được cho thằng Tâm, con Ngọc mỗi đứa một cái nhà để yên bề gia thất rồi về hưu cũng mát lòng...
Chồng nói thế, tôi biết thế chứ việc đàn ông trọng đại, phận đàn bà nông nổi cơi trầu như tôi làm sao bàn luận, tham gia được. Vả lại công ty chồng tôi làm giám đốc vốn là của nhà nước, thu chi gì cũng sổ sách rành mạch, đàng hoàng, bớt xén sao được mà mong mua đất, cất nhà cho các con? Còn trông vào lương của giám đốc ư? Có mà sắm nhà trong mơ. Nghĩ vụng vậy thôi chứ biết tính chồng gia trưởng, độc đoán lại nóng như lửa, tôi chả dại bày tỏ lo lắng làm gì thêm nhiều chuyện, rách việc.
Yên ổn ở vị trí lãnh đạo công ty được hơn 2 năm với kết quả khả quan, thì một hôm chồng tôi về nhà với nét mặt rầu rĩ, thở dài thườn thượt. Rồi chắc không giữ được tâm sự trong lòng, chồng tôi bộc bạch rằng công ty đang ăn nên, làm ra vậy mà bỗng dưng cô kế toán giỏi việc từ thời ông giám đốc cũ lại đâm đơn xin chuyển đi nơi khác. Công ty không thể duy trì được nếu như không có kế toán giỏi việc, vì vậy chồng tôi lo lắm.
|
Ảnh minh họa. |
Nghe chồng than tôi chỉ biết an ủi chồng rằng bây giờ thiếu gì người có nghề mà thất nghiệp, cứ đăng tin tuyển dụng thế nào mà chẳng có được nhân viên ưng ý, sẵn tâm trạng đang buồn chồng bỗng dưng nổi cáu vì tôi "cầm đèn chạy trước ô tô" chứ chồng đã cho đăng tin từ hôm cô kế toán viết đơn nghỉ việc rồi mà có thấy ai đâu. Thôi thì việc chồng, chồng lo, biết điều tôi lỉnh lên gác cho yên chuyện...
Thật may tình trạng bất ổn của công ty do chồng phụ trách không kéo dài lâu, Gần 2 tuần sau khi cô kế toán cũ chuyển đi, công ty đã tiếp nhận cô kế toán mới trẻ trung, xinh đẹp và chuyên môn của cô thì theo chồng thông báo cũng 1 chín, một mười so với cô cũ.
Mừng cho chồng, tôi cũng thấy nhẹ cả lòng vì dạo này chồng về nhà vui vẻ hơn, thoải mái hơn với tôi và con cái. Cô kế toán chưa có người yêu, nhà cô ấy thuê gần công ty nên chồng tôi cần cô giúp sổ sách, giấy tờ gì lúc nào cô ấy cũng sẵn lòng. Chồng tôi luôn dành lời khen ngợi cho cô kế toán là cô ấy ngoan, cô ấy biết điều lắm. Hôm sinh nhật lần thứ 23 của cô, chồng nhờ con gái tôi mua nào là hoa tươi, nào là túi xách hàng hiệu, rồi nước hoa, son phấn loại nhập ngoại cao cấp để làm quà tặng cho cô vì "công cô ấy cống hiến cho công ty to lớn lắm".
Không hiểu công trạng của cô kế toán trẻ đến mức nào, lương bổng trong ngoài của cô ra sao mà chỉ sau hai năm làm cho công ty của chồng tôi, cô đã mua được một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi, rồi mua cả xe ô tô 4 chỗ khiến nhiều người thắc mắc. Còn chồng tôi suốt ngày dính với cô kế toán như đôi sam, chồng quên cả bữa cơm chiều duy nhất trong ngày có đủ mặt vợ chồng, con cái bấy lâu nay vì lí do ở lại công ty để "giải quyết công việc".
Thế rồi công ty của chồng liên tục làm ăn thua lỗ, thanh tra ngành vào cuộc và không khó để họ phát hiện ra chồng tôi đã bao che để cô kế toán trẻ, xinh đẹp kia làm sai sổ sách, rút tiền công quỹ của công ty cho cả hai người tiêu xài, hưởng thụ.
Việc gì đến phải đến, chồng tôi bị kỉ luật, mất chức giám đốc ở vào cái tuổi 55, và còn phải đền bù số tiền mà chồng đã làm thất thoát của công ty. Vậy là chưa kịp ăn hết lộc trời, chưa kịp mua đất cất nhà cho các con, chồng tôi đã gãy ghánh sự nghiệp giữa đường vì cô kế toán trẻ, "ngoan ngoãn, biết điều" mà chồng luôn khen ngợi đó.
Theo Ngọc Hà/Tiền Phong