Khi kể câu chuyện này ra, tôi thấy mình đã thực sự bất lực. Tôi không còn cách nào để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa.
Tôi và chồng tôi yêu nhau từ thời đại học. Khi quyết định làm đám cưới, chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ tay trắng, đi thuê nhà và sống qua ngày bằng đồng lương gia sư bèo bọt.
13 năm trong cuộc hôn nhân, vợ chồng tôi đã gây dựng được sự nghiệp cho mình và có một cuộc sống tương đối khá giả. Anh bây giờ là phó giám đốc một công ty xây dựng. Tôi là hiệu trưởng một trường mầm non tư thục.
Chúng tôi cũng đã tự xây cho mình một căn nhà 4 tầng với nội thất đầy đủ và sắm 1 chiếc ô tô để anh đi làm. Ngoài ra, vợ chồng tôi cũng có thêm vài mảnh đất ngoại thành làm của để dành.
|
Ảnh: Shutterstock |
Trong cuộc sống hôn nhân, tuy cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng vợ chồng tôi không bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Anh cư xử với bố mẹ tôi như một người con đẻ. Tôi cũng khá được lòng bố mẹ chồng.
Không những thế, tôi còn sinh cho anh hai cô con gái đẹp như công chúa. Anh yêu chúng và luôn nói rằng đó là hai báu vật lớn nhất cuộc đời mình.
Thế rồi, đầu năm ngoái, công ty chồng tôi nhận được công trình ở một vùng nông thôn. Công trình dự kiến xây dựng trong thời gian 1,5 năm. Trong thời gian xây dựng, chồng tôi thường xuyên phải đi đi lại lại giữa Hà Nội và mảnh đất nông thôn này. Mọi việc trong gia đình phần lớn do tôi lo liệu.
Tôi hiểu tính chất công việc của chồng nên không bao giờ buông lời ca thán. Thêm vào đó, tôi còn chăm sóc cho chồng nhiều hơn.
Bù lại, anh cũng rất biết cách lấy lòng mẹ con tôi. Mùa hè năm ngoái, anh còn đề nghị tôi lên kế hoạch để gia đình đi nghỉ mát 4 ngày.
Anh nói, chuyến đi là sự bù đắp của anh dành cho 3 mẹ con vì những ngày anh bận rộn với công việc. Vậy mà, 3 tháng sau, tôi bất ngờ nhận được tin anh ngoại tình. 1 nhân viên bất bình với anh nói rằng, anh đang có tình cảm với một cô thôn nữ.
Tôi điều tra thì được biết, cô gái đó là giáo viên hợp đồng, người địa phương - nơi anh xây dựng công trình. Cả hai đã quen và có tình cảm với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Khi biết anh đã có gia đình, cô gái đã nhiều lần nói chia tay với anh. Thế nhưng, sau những lần chia tay ấy, cô ta lại chủ động tìm đến anh khiến tình cảm của họ càng ngày càng sâu đậm hơn.
Thú nhận với tôi, anh nói, anh yêu cô gái đó. Tuy nhiên, vì gia đình, anh sẽ từ bỏ và anh xin tôi cho anh chút thời gian.
Câu nói yêu người khác của anh khiến tôi thật sự đau đớn. Đó là thứ cảm giác mà tôi không biết phải dùng từ ngữ nào mới nói hết được. Vì vậy, dù chồng tôi đã xin tôi chút thời gian, tôi vẫn phát điên phát dại.
Tôi tìm về tận nhà để nói chuyện với cô ấy và bố mẹ cô ấy. Sau đó, tôi tìm đến trường, nơi cô ấy làm việc để báo cáo vấn đề với ban giám hiệu… Không thể ngờ, những hành động của tôi lại vô tình khiến họ gần nhau hơn.
Chồng tôi quay 180 độ với tôi vì cho rằng tôi làm vậy là độc ác, triệt đường sống và việc làm của cô ấy. Từ đó, anh ở miết dưới công trường. Thỉnh thoảng về Hà Nội, anh chỉ ghé qua công ty chứ không trở về nhà, cũng không 1 lời hỏi han đến 3 mẹ con tôi.
Khi tôi bức xúc, điện thoại cho bố mẹ anh ấy để tâm sự thì anh xuất hiện và đưa cho tôi 1 lá đơn ly hôn. Trong đó, anh nói rõ, ngoài đồ đạc cá nhân, anh sẽ để lại cho 3 mẹ con tôi toàn bộ tài sản hiện có của hai vợ chồng.
Anh bảo, anh không trách tôi nhưng hành động của tôi càng khiến anh nhận ra, tình cảm của anh với người con gái kia là chân thành. Anh cảm thấy muốn ở bên cạnh để che chở và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người con gái này.
Sau câu nói đó, anh xách va ly ra khỏi nhà và 1 tháng nay không quay trở lại nữa … Chẳng lẽ, tôi phải chấp nhận sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này?
Theo Mai Ngọc/Vietnamnet