Video: "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu":
Tôi không khỏi hãnh diện khi lấy được Tuấn, người đàn ông có ý chí hơn mình 8 tuổi. Bản thân gia đình anh không giàu, nhưng với nỗ lực của bản thân, Tuấn đã sớm trở thành người đàn ông thành đạt với sự nghiệp riêng, đứng ra gánh vác mọi việc trong gia đình.
Điều khiến tôi không thoải mái duy nhất là sau khi kết hôn, Tuấn đề nghị vợ chồng tôi sống chung với gia đình anh. Bố chồng mất sớm, nhà anh chỉ còn mẹ và một cô em gái. Từ trước khi kết hôn, cả hai đã không có cảm tình với tôi ra mặt. Nguyên nhân do từ lâu cả hai đã muốn Tuấn cưới Hạnh, một cô gái nhà khá giả, có thể nói là môn đăng hộ đối hơn tôi. Nhà tôi không giàu có gì, nhưng nhà Tuấn có được ngày hôm nay, cũng đều do một tay anh gây dựng nên, vì vậy tôi nghĩ mẹ chồng không có cớ gì mà so sánh giữa hai nhà.
Cuối cùng, Tuấn mua một căn biệt thự rộng rãi để cả nhà chuyển đến ở. Anh cho tôi đứng tên ngôi nhà, vì vậy tôi cũng đành nhượng bộ một bước, chấp nhận sống chung với mẹ và em chồng.
|
Mẹ và em chồng không có cảm tình với tôi. |
Chồng tôi cũng đã có tuổi, vì vậy sớm mong có con cái. Nhưng vợ chồng tôi kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có tin vui. Thật ra, trước đây tôi đã từng phá thai 2 lần. Nhưng bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì đến việc sinh con, chỉ có điều vẫn nên giữ gìn, để tránh bị sẩy thai.
Mẹ chồng cũng mong sớm có cháu bế, nên từ lâu không cho tôi làm mọi việc trong nhà, bảo rằng cố giữ gìn, chăm sóc sức khỏe để có con, đó mới là việc quan trọng nhất. Vậy là mọi việc trong nhà đều do giúp việc làm, chỉ có nấu cơm, mẹ chồng tôi không tin vào tay nghề giúp việc nên đề nghị em chồng làm. Cô em chồng tôi vốn lười chảy thây, bình thường ngay cả việc cất quần áo của nó cũng một tay giúp việc làm, vậy mà cũng đồng ý lo việc cơm nước. Tôi cũng lấy làm mừng thầm, có lẽ em chồng cũng đã biết nghĩ cho anh chị.
2 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Quá sốt ruột, vợ chồng tôi cùng đi khám. Bác sĩ nghi ngại hỏi tôi có phải đã từng phá thai. Tôi chỉ biết gật đầu xác nhận. Chuyện này trước khi kết hôn tôi vốn giấu kín, nên giờ biết chuyện, Tuấn vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên anh cáu giận và quát mắng tôi.
Từ khi biết chuyện quá khứ của tôi, Tuấn bắt đầu đi sớm về muộn, ngày càng ít xuất hiện ở nhà. Lúc này, Hạnh, cô nàng theo đuổi Tuấn không thành công lại từ đâu xuất hiện. Trước đây, Hạnh và Tuấn chơi với nhau khá thân. Nhưng tình cảm Tuấn dành cho Hạnh chưa đủ là tình yêu, nên cuối cùng tôi là người chiến thắng, được anh cưới về làm vợ. Vậy mà trong lúc vợ chồng tôi lục đục, cô ta lại xuất hiện bên chồng tôi là có ý gì?
Tai họa bắt đầu ập đến. Chồng tôi tuyên bố nhanh chóng làm thủ tục ly dị. Một người phụ nữ không có khả năng sinh con như tôi chỉ vì tuổi trẻ hư hỏng, phá thai không còn xứng đáng làm vợ của anh. Hơn nữa, Hạnh đã có mang đứa con của anh. Cần nhanh chóng làm thủ tục ly hôn để cô ấy được danh chính ngôn thuận vào nhà này. Về tài sản, ngôi nhà này vốn đứng tên của tôi và sẽ là của tôi, ngoài ra không có gì hơn. Nói xong, chồng tôi lại đùng đùng bỏ đi.
Tôi ở lại như thấy mặt đất đang sụt dưới chân mình. Tôi một lòng yêu thương chồng như vậy, chỉ vì chưa may mắn có con mà sẽ mất tất cả sao?
Tôi đi về phòng thì bất chợt nghe thấy giọng Hạnh và em chồng vọng ra. Dường như em chồng đang cảm ơn Hạnh về một món quà. Hạnh cười trả lời: "Chị phải cảm ơn em mới phải chứ. Nếu không nhờ em, cô ta đã sớm có thai, thì làm sao chị bước vào nhà này được nữa!".
Em chồng thì có liên quan gì tới việc có thai của tôi? Tôi xấn xổ bước vào phòng quát hỏi: "Cô làm gì để tôi không có thai?!". Cả hai chết đứng trong phòng vì bị tôi bắt quả tang. Mà cũng không cần giải thích nữa, tôi đã đoán ra mọi chuyện. Hóa ra vì sao cô ta lười nhác là vậy mà lại chịu cất công đi nấu cơm, lại còn thỉnh thoảng nấu canh cho tôi ăn bồi bổ sức khỏe. Hóa ra món canh đó đều có thuốc tránh thai. Vậy mà bao lâu nay tôi không hề nghi ngờ, vì không thể nghĩ được rằng lòng dạ cô ta có thể hiểm ác đến vậy.
Tôi như phát điên lao vào em chồng để làm rõ mọi chuyện, thấy vậy Hạnh vội nhảy vào can ngăn. Giữa cảnh tượng ồn ào ấy, chồng tôi trở về, đẩy tôi ra vì sợ nguy hại đến cái thai trong bụng Hạnh. Tôi vội vàng giải thích nguyên nhân tôi không có thai đều do âm mưu của mẹ và em chồng. Nhưng "Bốp!", chồng tôi không còn muốn nghe gì nữa, quá bực dọc anh tát tôi một cái như trời giáng và đề nghị ly hôn luôn. Tôi đau đớn chạy ra khỏi nhà, bỏ đi suốt một đêm.
Ngày hôm sau trở lại, gia đình chồng tôi đã chuyển đi. Hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện. Âm mưu của mẹ và em chồng cùng Hạnh cũng đã thành công mỹ mãn. Tôi là người vốn ra không thuộc về gia đình này rồi cũng không thuộc về gia đình này. Tất cả những gì tôi còn chỉ là căn nhà lạnh lẽo trống không.
Theo Công Luận