Năm nay, tôi 30 tuổi, đang ở bộ phận kĩ thuật cho một cửa hàng điện máy. Gia đình tôi khá khó khăn, ba mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em ăn học. Trước đây, tôi từng yêu một cô bạn cùng lớp nhưng đến khi tốt nghiệp cấp ba thì chia tay. Từ đó tôi cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương vì muốn toàn tâm toàn ý kiếm tiền để phụ mẹ nuôi em.
Đến giờ em trai đã ra trường, có công việc, mẹ đỡ vất vả, tôi cũng thảnh thơi phần nào. Nhìn lui nhìn tới thì bạn bè đều đã có gia đình hoặc ít nhất cũng có người yêu, chỉ mình tôi còn đơn thân độc mã.
Do tính chất công việc, tôi ít có điều kiện tiếp xúc với phái nữ, đến cửa hàng rồi về phòng trọ. Ở chỗ làm, các chị em đều đã có gia đình ổn định nên không có đối tượng để tìm hiểu.
Cách đây tám tháng, cửa hàng tuyển thêm một nhân viên nữ mới. Mọi người biết hoàn cảnh của tôi nên ra sức mai mối tạo điều kiện để tôi làm quen. Em nhỏ hơn tôi 9 tuổi, học xong trung cấp kế toán và lên thành phố làm việc được vài năm.
Khi trò chuyện, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh. Em cũng mồ côi ba, đi làm phụ mẹ nuôi em gái học lớp 8. Từ khi quen em, tôi thấy cuộc sống mình vui vẻ hẳn lên, có động lực để đi làm.
Dù chưa ngỏ lời yêu nhưng em cũng quan tâm đến tôi. Hàng ngày, em nấu hai phần cơm mang đến cửa hàng, đến giờ nghỉ trưa thì rủ tôi ăn chung. Vì xác định yêu để tiến đến hôn nhân nên tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn một chút mới bày tỏ tình cảm.
Tôi có đến phòng trọ của em chơi một vài lần, em sống một mình khá đơn giản. Nhưng có lần, tôi thấy có quần đùi của nam giới móc ở phòng em nhưng không hỏi thêm. Lần gần đây, tôi đến để rủ em đi ăn tối, em bảo tôi ngồi chờ để em tắm rửa rồi đi.
Tôi thấy họ tên bệnh nhân, ngày tháng năm sinh đúng là em, ở dưới chẩn đoán bị một loại bệnh xã hội. Tôi tò mò lấy điện thoại ra chụp lại rồi vội vàng bỏ lại chỗ cũ.
Hôm đó, chúng tôi đi chơi, mặc em nói cười vui vẻ còn tôi nặng trĩu suy tư. Theo tôi biết, loại bệnh này phải quan hệ tình dục bừa bãi hay sống thiếu lành mạnh mới bị mắc.
Đọc kĩ tờ giấy thì ngày tháng khám bệnh chỉ cách đây vài tháng, đúng vào thời điểm em đến xin việc ở cửa hàng. Qua thông tin từ mấy chị đồng nghiệp thì em có cảm tình với tôi, chỉ còn đợi tôi ngỏ lời.
Tôi thật sự băn khoăn không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Vì nhìn bề ngoài em rất hiền lành, theo lời em kể thì chưa từng yêu ai do bận làm phụ mẹ nuôi em giống tôi. Ngoài ra, em khá chu đáo, nấu ăn rất ngon và sống hoà đồng với mọi người.
Nếu từ bỏ, tôi thấy tiếc cơ hội tình cảm của cuộc đời nhưng ngỏ lời yêu để rồi không thoải mái lại thấy khó chịu. Tôi có nên đến phòng khám em đang điều trị theo địa chỉ, tìm cách hỏi cụ thể hơn vì không thể hỏi trực tiếp em để giải đáp thắc mắc không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Dân Việt