Lâu nay Hạnh cần mẫn chăm sóc gia đình, là hậu phương vững chắc cho chồng mỗi ngày bước ra xã hội kiếm tiền. Câu nói đùa ấy của chồng chẳng khác một nhát dao đâm vào tim Hạnh. Cô cảm thấy tổn thương, nhục nhã.
Ảnh minh họa
“Mình đẻ con cho ai chứ, ba năm hai đứa vất vả vì ai? Chỉ riêng mình mà đẻ được à? Hóa ra anh ấy luôn coi thường mình. Bao nhiêu công lao vun vén, hy sinh của mình lại chẳng đáng một xu. Với chồng, mình chỉ là một người đàn bà tầm thường, không một chút thú vị? Đến ngày chồng thành công hơn, anh ấy sẽ phủi mình như hạt bụi dính trên người”, bao nhiêu câu hỏi cứ thế chằng chịt trong tâm trí Hạnh.
Phong liên tục xin lỗi vợ, rằng anh không có ý gì khi nói câu ấy. Anh chỉ buột miệng đáp lại vì bị Hạnh bỉ bai: “Nếu làm việc mà suốt ngày kêu đau đầu, áp lực, mệt mỏi như thế, thì đấy đâu phải là đam mê của anh”. Nhưng Hạnh mặc kệ. Cô cho rằng dù mình nói thế nào, chồng cũng không được xúc phạm vợ như thế. Hạnh giận chồng. Cô tuyên bố sẽ “cho anh biết mặt”.
Cô bắt đầu lao vào... tìm kiếm đam mê. Cô muốn chứng minh cô cũng có đam mê cao siêu, chỉ là trước nay vì chọn hy sinh cho gia đình nên mới lùi về phía sau. Hạnh bắt đầu dồn hết tiền trong ống heo, nhập về hai bao tải quần áo second-hand, giặt sạch, ủi thẳng thớm để bán, vì tin rằng mình có hiểu biết về thời trang. Nhưng lô hàng vẫn ế ẩm, dù Hạnh đã cố gắng phối các kiểu và chụp thật đẹp để đăng hình lên “phây“.
Phong chả dám nói nửa lời vì sợ đổ thêm dầu vào lửa. Anh vẫn không ngừng xin lỗi, mong Hạnh quay về chăm sóc con cái, chợ búa cơm nước tử tế để anh chuyên tâm làm việc. Nhưng cái tôi của Hạnh đang dâng cao ngút ngàn. Cô tiếp tục lao vào nhập hoa quả sạch về bán, lãi lời chẳng được bao nhiêu, rồi lại nghĩ mình phải đầu tư cái gì đó cao cấp hơn như một quán cà phê chẳng hạn. Mỗi ngày, cô liên tục xách túi đi lê la khắp các góc phố săm soi các mô hình kinh doanh...
Ảnh minh họa
Hạnh ôm điện thoại cả ngày tìm tìm kiếm kiếm. Con gái lại gần, thỏ thẻ muốn hỏi mẹ điều gì đó, Hạnh lại phát cáu: “Đi ra cho mẹ làm việc”. Hôm nào đặt lưng xuống giường, Hạnh cũng thấy kiệt sức. Nhìn hai đứa con lâu nay thiếu sự chăm sóc của mẹ, lòng cô lại muốn từ bỏ. Đôi lúc thấy mấy bố con dắt nhau ra quán để lấp đầy dạ dày, Hạnh cũng xót xa... Nhưng nghĩ đến câu nói của chồng, cô lại tức tối nghĩ mình phải tiếp tục.
Sáng nay, Hạnh hẹn gặp chị Ngọc - người đang có ý định nhượng lại quán cà phê không gian nhạc Trịnh mà cô khá thích.
“Vì sao em lại muốn kinh doanh quán cà phê?”, chị Ngọc hỏi. Cô quyết định tâm sự toàn bộ câu chuyện của mình với chị. Cuối cùng, chị bật cười nói lớn: “Thế thì chắc chị không dám nhượng lại quán này cho em đâu!”.
Hạnh cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng những lời chân tình của chị Ngọc lại khiến cho biết bao nhiêu điều trong cô vỡ ra: “Nếu em làm điều gì đó vì tình yêu thì rất dễ dàng để thành công. Còn khi em làm vì trả thù, vì cảm giác hả hê hay muốn chứng minh điều gì đó, thì chưa nói đến khả năng thất bại cao, mà em sẽ còn đánh mất chính mình. Việc gì em thấy vui, tràn đầy cảm hứng, và có cảm giác bình yên, hạnh phúc trong lòng thì đó mới là đam mê thực sự”.
“Chị cũng đã từng phí mất một thời gian vì bị phản bội, cố gắng tha thứ cho chồng, nhưng rốt cục miệng nói mà lòng không tha thứ nổi. Chị luôn bị ám ảnh nên cứ đay nghiến, dằn vặt cuộc sống của cả hai. Cuối cùng, chị không muốn mình cứ phải ôm hận thù cả đời, nên quyết định ly hôn.Quán cà phê này chị làm vì muốn xây nên một góc nhỏ thoải mái, nhẹ nhàng để trốn vào đó mỗi khi mỏi mệt. Rồi muốn chia sẻ không gian với bạn bè và những người khác nữa nên mới mở rộng ra. Nhưng nay sắp chuyển đi nơi khác, nên mới muốn nhượng lại cho người thích hợp”.
Hạnh nuốt lấy từng lời từ người đàn bà từng trải. Cô nhận ra nỗi hận của cô bé tí xíu, nhưng cô vẫn cứ luôn ngoan cố ôm lấy nó để gia đình xào xáo, xộc xệch, ai cũng buồn và bế tắc.
Buổi chiều, Hạnh về nhà thật sớm. Cô chuẩn bị một bữa tối đầy đủ những món ăn theo sở thích của từng thành viên trong nhà. Nào là món cá hấp dưa ưa thích của “bố Phong bụng phệ”, món chả cốm giòn rụm cho cái “Bống chua”, món tôm chiên bơ ngất ngây dành cho “Bi thối”, và món canh bóng làm của chung...
Chứng kiến cảnh cả nhà hoan hỉ, sung sướng chén sạch một bữa no, Hạnh cảm thấy lòng mình như có những giai điệu đang ngân vang. Đêm đến, dụi đầu vào ngực chồng, Hạnh tuyên bố: “Đam mê của em tầm thường lắm, là chăm sóc gia đình này. Cảm giác vui vẻ khi nấu nướng, được nhìn mấy bố con anh thích thú ăn uống, các con tự hào về bố mẹ, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, vợ chồng mình sống bình yên bên nhau... mới mang lại cho em hạnh phúc”.
Phong ôm lấy vợ mình thật chặt: “Anh ngàn lần xin lỗi em. Và cảm ơn em vì đam mê tầm thường nhưng thực ra lại rất phi thường ấy!”.
Theo Phunuonline