Đám cưới của tôi dự kiến diễn ra vào tuần trước. Vậy mà hiện tại, nó đang bị hoãn vô thời hạn chỉ vì một chuyện không đâu vào đâu.
Trước đây, tôi yêu H., một người phụ nữ hơn tôi 2 tuổi, ở cùng quê. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu người phụ nữ ấy tha thiết, không tiếc tiền bạc, công sức để chăm lo cho cô ấy.
Tuy nhiên, H. lại không như vậy. Dù bên tôi nhưng cô ấy luôn tỏ ra lo lắng về tương lai. Cô ấy nói, chúng tôi chưa có gì trong tay, nếu sau này lấy nhau thì cuộc sống vất vả, con cái lớn lên sẽ thua thiệt bạn bè.
Thương H., tôi lao vào làm việc để mong lo cho cô ấy cuộc sống như ý muốn. Nhưng khi tôi bận rộn đi làm thuê thì H. có người đàn ông khác - dù lúc ấy chúng tôi đã chuyển về ở cùng nhau.
Hậu quả là cô ấy có thai. Tôi sốc, bàng hoàng vô cùng. Cô ấy không một chút hối hận, khẳng định đấy là con của người đàn ông mới và nói lời chia tay với tôi.
Bản thân tôi lúc ấy quá suy sụp nên chẳng còn lời gì để nói khi cô ấy dọn đồ đạc ra khỏi nhà.
Tôi vô cùng buồn bã, nghĩ mình là kẻ bất tài không lo được cuộc sống ổn định cho bạn gái nên người ta bỏ mình mà đi. Từ đó, tôi cũng chẳng đủ tự tin để đến với bất cứ cô gái nào khác.
Nhưng rồi tôi cũng nguôi ngoai với nỗi buồn của mình. Tôi xin được việc ở công ty mới. Nhờ chăm chỉ, năm ngoái tôi được cất nhắc lên chức phó phòng với mức thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để sống ổn định.
Cũng tại nơi làm việc mới này, tôi quen bạn gái hiện tại. Đó là cô gái kém tôi 4 tuổi, hình thức ưa nhìn và quan trọng là yêu tôi hết lòng. Nhờ cô ấy, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Đầu năm vừa rồi, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Cả hai hạnh phúc đưa nhau đi chụp ảnh cưới, chọn nhẫn cưới… Hai bên gia đình cũng rục rịch chuẩn bị cho ngày vui của chúng tôi.
Thậm chí gia đình cô ấy còn không tiếc tiền đầu tư cho chúng tôi một đám cưới hoành tráng. Vậy mà trước ngày trọng đại, H. lại xuất hiện.
3 năm kể từ ngày chia tay tôi, cô ấy vẫn như vậy. H. hẹn tôi ra quán cà phê. Tại quán, cô ấy kể chuyện cô ấy và người mới đã chia tay. Sau khi mang thai, người kia lấy lý do chưa thuyết phục được gia đình nên chưa làm đám cưới. Anh ta hứa hẹn, H. sinh con xong sẽ lo lắng chu đáo cho hai mẹ con và làm đám cưới.
Tuy nhiên khi con hơn 1 tuổi, nhắc đến chuyện làm đám cưới và về ra mắt gia đình 2 bên, anh ta lảng tránh. H. còn phát hiện anh ta nhắn tin, hẹn hò với những người phụ nữ khác. Biết anh ta là kẻ lăng nhăng, H. cãi cọ rồi giữa họ xảy ra xung đột. H. ôm con bỏ đi.
Tôi tưởng câu chuyện chỉ dừng lại đấy nhưng không ngờ trong buổi trò chuyện, H. gợi ý tôi đến chỗ cô ấy ở để nhìn mặt con vì ‘ai cũng bảo con bé giống anh lắm’. Những lời cô ấy nói ám chỉ đứa trẻ là con tôi khiến tôi hoang mang vô cùng.
Liên tiếp những ngày sau đó, cô ấy gửi ảnh con bé cho tôi cùng những lời nói úp mở tương tự khiến lòng tôi rối bời. Tôi đề nghị đi xét nghiệm ADN thì cô ấy lại từ chối bằng cách khóc lóc, trách tôi tàn nhẫn.
Trong lúc lòng tôi rối như tơ vò thì không ngờ cô ấy đánh tiếng đến gia đình tôi. Tai hại hơn, người yêu hiện tại của tôi biết chuyện. Cô ấy suy sụp và khóc rất nhiều. Cô ấy yêu cầu hoãn đám cưới, để tôi giải quyết chuyện với người cũ.
Sau đó, cô ấy sẽ tùy thuộc vào tình cảm của mình để quyết định có đi tiếp cùng tôi hay không.
Tôi vừa khổ sở xoa dịu, xin lỗi người mới vừa thuyết phục người cũ đưa con đi xét nghiệm để biết chính xác bố đứa trẻ nhưng cô ấy nhất quyết không hợp tác.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong trường hợp này. Thật sự tôi rất mệt mỏi.
Theo Vietnamnet