Sự hối hận của cô con gái vì đã hắt hủi người cha nghèo khổ

Google News

Lời bài hát khiến bao nhiêu chuyện trong quá khứ hiện về.

Ông sống một mình trong túp lều rách nát kia, không vợ, không con cái, không người thân, ông sống bằng nghề nhặt ve chai, ông bị điếc, ít nói và chỉ thui thủi một mình trông đến tội nghiệp.
Một ngày nọ, ông nhặt được một đứa bé trên phố, ông vui đến lạ thường, ông cho rằng đó là món quà duy nhất mà Thượng đế ban tặng cho mình. Ông dẫn đứa bé về nhà rồi dùng số tiền đi nhặt ve chai có được mua sữa cho con bé.
Năm cô bé 6 tuổi có nhặt được một chú chó hoang đem về nuôi và đặt tên là Vượng Tài. Từ đó, chú chó, ông lão điếc và cô bé sống nương tựa vào nhau, tuổi thơ của cô bé gắn chặt với những lần đi nhặt ve chai cùng cha đầu đường xó chợ.
Nhờ có giọng hát tốt nên cô bé đã trở thành “giọng nói” của ông lão. Mỗi một buổi sáng sớm, cô bé nắm lấy tay ông, ông chống gậy, cô gái vừa đi vừa hát lên: “Ai ve chai bán không?”.
Ảnh minh họa. 
Dần dần, khi trưởng thành, cô bé đã phải lòng một nhà sáng tác lời nhạc, anh rất yêu cô, anh viết cho cô bao nhiêu là lời bài hát, anh đối xử rất tốt với ông lão, mỗi lần đến đều giúp ông nhặt ve chai, rồi ra hiệu để nói chuyện với ông, trêu đùa Vượng Tài,...
Nhưng rồi có một ngày, cô gái trở nên nổi tiếng, cuộc sống trở nên thay đổi rất nhiều, có nhà, có xe, những người theo đuổi cô rất nhiều nhưng cô vẫn yêu chàng trai kia. Cô khuyên anh cùng đi với cô đến ở biệt thự và đừng bao giờ quay về túp lều rách nát kia nữa bởi người cha vừa nghèo đói vừa điếc kia khiến cô cảm thấy mất mặt.
Chàng trai không đồng ý và vẫn thường xuyên qua thăm ông lão, về sau, cô gái càng ngày càng bận rộn, danh tiếng cũng ngày càng nổi, cuộc sống của cô dần dần phụ thuộc vào người quản lý. Vì thương nhớ con gái nên ông cầu xin chàng trai đưa ông đi tìm con nhưng lần nào ông cũng bị đuổi đi khi chưa kịp bước vào cửa.
Cuối cùng, vì thấy quá phiền phức, cô đã đi ra và đưa cho ông một khoản tiền rồi quay vào trang điểm, ông vội lấy tay lau nước mắt, ông không lấy của con gái một đồng tiền nào mà trước khi đi chỉ để lại cho con gái một túi hạt thông – thứ mà con gái vô cùng thích ăn. Chứng kiến cảnh tượng đó, chàng trai không thể chịu được nên tìm cô gái để nói rõ mọi chuyện nhưng cô không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh và cuối cùng, họ chia tay nhau.
Nhưng rồi, nỗi nhớ con gái cứ da diết khôn nguôi, vì quá nhớ thương con mà ông đổ bệnh, chàng trai chỉ còn cách cầu xin cô gái hãy trở về thăm ông nhưng đều thất bại.
Đúng ngay lúc đó,chàng trai hỏi thăm được địa điểm nơi cô gái đang hát, anh nói với ông lão, ông quyết định bất chấp tất cả để đi gặp mặt con gái lần cuối. Không ngờ rằng, trên đường đi, ông bị một chiếc xe đụng phải, chú chó Vượng Tài vì cứu chủ mà chết ngay tại chỗ.
Sau khi biết chuyện, chàng trai quyết định viết cho cô gái một bài hát cuối cùng, anh thức trắng đêm, đem tất cả những niềm thương nhớ, tình yêu thương anh dành cho cô và cả tình cảnh đáng thương của ông cụ gửi gắm vào trong bài hát này và nhờ người gửi tới cô gái.
Viết xong bài hát này, anh cũng nhẹ nhàng rời khỏi thế giới. Sau khi nhận được món quà, cô gái miễn cưỡng mở ra đọc:
“Giọng nói quen thuộc ấy,
Luôn bên cạnh tôi bao nhiêu mưa gió
Sau này dù cho thế nào
Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên.
Không có trời làm sao có đất
Không có đất làm sao có nhà
Không có nhà làm sao có em
Không có em làm sao có anh
.............................................
Giọng nói quen thuộc ấy
Khiến tôi luôn nhớ về
Một trái tim hiền từ
Không biết đến bao giờ
Em mới trở về bên cạnh anh
Chúng mình cùng nhau hát
Ai ve chai bán không...........”
Lời bài hát khiến bao nhiêu chuyện trong quá khứ hiện về: một túp lều chất đống ve chai, một người cha điếc vì mua cho cô một túi hạt thông mà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong thời tiết giá lạnh, rồi chú chó Vượng Tài dễ thương cùng chơi đùa với cô...
Cô khóc, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ và chợt thấy có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng: đau lòng, hối hận, thấp thỏm không yên. Bỏ lại tất cả, cô chạy về với cha, vừa nhìn thấy con gái, ông lão xúc động không nói được gì, ông chỉ nhìn con gái mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt. Cô khóc nức nở, tiếng khóc như xé nát tâm can...
Theo Một Thế Giới