Mấy hôm nay các con chị Chuyên, rồi đến cháu chị Chuyên đều bị dính dịch sốt xuất huyết. Chị chăm con, chăm cháu rồi lại việc nhà mệt đến hụt cả hơi. Đùng một cái mẹ chị ở quê gọi điện lên bảo "con về ngay mà nộp thuế gì ấy. Không mau thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy."
Chẳng là mẹ chị già, mắt kém, chẳng đọc được tờ giấy triệu tập. Bà mới nhờ mấy đứa trẻ con hàng xóm đọc cho. Chúng đọc oang oang nhưng chữ đựơc chữ mất, cho nên bà hiểu láng máng như thế, sợ hết cả hồn. Chị nghe mẹ nói mà sững sờ cả người, vội vã vứt cả con đau cháu đang ốm đau ra xe về quê gấp. Trong bụng nghĩ "không biết tự dưng tự lành họ lại gán cho mình tội gì mà liên quan cả đến pháp luật thế này?". Vừa lo sợ, vừa bực tức. Nỗi oan ức nén trong người đến tức cả thở.
Chị vừa về đến nhà, mấy bà hàng xóm đã chạy sang hỏi “này cô Chuyên ơi, thằng Bắc về bảo tôi là cô Chuyên mở công ty, làm giám đốc đấy, lại còn nợ cả mấy trăm triệu tiền thuế là thế nào đấy?”. Chị chẹp miệng bảo “khổ, nào em có biết đầu cua tai nheo thế nào, tự nhiên có giấy triệu tập thế này… mai em lên huyện hỏi cho ra nhẽ”. Đêm hôm đó chị không tài nào ngủ được.
|
Ảnh minh họa. |
Anh chồng chị cầm tờ thông báo đọc rõ ràng tội của vợ mà họ viết trong giấy. Anh nhẹ nhàng khuyên bảo chị "em đừng lo kẻo ốm ra. Mai mình cứ lên huyện trình bày đúng sự thật thôi. Mình đi bế cháu chứ nào có ở nhà mở công ty làm ra cái việc gì đâu mà có tội". Nghe chồng an ủi chị vơi được phần nào nhưng vẫn lo và ấm ức lắm.
Sáng hôm sau hai vợ chồng chị chở nhau lên huyện trình bày sự việc và đề nghị xem xét, giải quyết. Sau một hồi họ ra phán quyết "thế là nhầm, việc của cô giải quyết xong rồi". Họ đưa cho chị một tờ giấy đánh máy sẵn bảo ký vào là không vi phạm. Rồi nói lạnh tanh "thế là xong, về được rồi"
Chị bực mình nói to vài câu “này các anh các chị, tôi chân đất mắt toét đi đâu mà lập công ty? Đi đâu mà nợ những mấy trăm triệu tiền thuế…”. Nỗi uất ức vì lo lắng, vì bôn ba đi về, vì thương con cháu ốm mấy hôm nay cùng với thái độ vô trách nhiệm của họ khiến chị không sao kìm nén được cơn giận. Đúng lúc đó, chồng chị nhẹ nhàng kéo tay chị bảo "thôi em ạ. Họ cũng nói là họ nhầm rồi. Còn tức làm gì cho hại sức khỏe?". Chị quay lại nhìn chồng dịu đi nỗi tức giận. Chị thở dài vội vã giục anh “về thôi kẻo muộn, may ra em còn bắt kịp chuyến xe cuối lên Hà Nội”. Nghĩ đến con cháu sốt xuất huyết vẫn còn nằm trong bệnh viện chị nhói lòng.
Theo Nhạn Phạm / Phụ nữ News