Suốt 20 năm chồng lấy tôi ra so sánh với vợ cũ

Google News

Sống cùng nhau nhưng tôi hiểu nhiều lúc chồng vẫn nghĩ về vợ cũ.

Thưa chị Thanh Tâm!
Tôi lấy chồng khi đã 31. Chồng tôi từng ly hôn vì vợ ngoại tình và có con với người khác. Tôi gặp anh ấy qua giới thiệu của một người bạn, sau mười tháng thì làm đám cưới.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi sớm mâu thuẫn. Lí do là trước Tết, sau hơn hai tháng lấy nhau, chồng tôi đã đến ăn cơm cùng vợ cũ và hai đứa con chung. Trong khi tôi có thai, anh không đón để mặc tôi thu dọn mọi thứ đi gửi. Sau đó tôi còn nghe chị gái kể (chị gái tôi làm cùng với chị của vợ cũ chồng) chồng tôi đến ăn cơm và nói với chị gái vợ cũ: Tôi vụng về, không biết ăn mặc, nấu ăn.... Khi biết được điều đó, tôi đã có ý định chia tay. Nhưng sau tôi nghĩ lại vì sợ bố mẹ buồn, vì không muốn đứa con trong bụng không có bố.
Tết đầu tiên về nhà chồng, tôi vô cùng đau khổ. Bố mẹ chồng biết chuyện, ông bà mắng chồng tôi và bảo tôi:”Con đừng lo, bố mẹ chỉ có mình con là con dâu’’. Sau này sống cùng nhau nhưng tôi hiểu nhiều lúc chồng vẫn nghĩ về vợ cũ. Thậm chí mới gần đây, tôi vẫn nghe một người cháu kể: “Hôm trước chú bảo dì không khéo trong cách cư xử với anh em nhà chồng như vợ cũ của chú”. Tôi rất buồn, giận chồng. Hóa ra ngần ấy năm, lúc nào anh cũng so sánh tôi và vợ cũ.
Mỗi người một tính, một cách cư xử, tôi không khéo nhưng thật. Tôi chưa bao giờ cãi lại bố mẹ chồng, lo việc nhà chồng, nhiều lần mẹ chồng ốm đến nhà ở, tôi chăm sóc chu đáo... Lấy nhau hơn 20 năm vì chồng con vậy mà chồng tôi vẫn không hài lòng.
Nhưng điều tôi buồn nhất là chồng tôi có tính trăng hoa, có lần thì chính tôi biết, có lần nghe người ta nói... Cũng có lúc chồng tôi chối còn thì anh ta luôn có câu “đàn ông ai chẳng thế”. Đã nhiều lần tôi định làm căng nhưng lại thôi vì nghĩ đến con, sợ điều tiếng. Có lẽ vì tôi nhu nhược nên chồng tôi phản bội tôi hết lần này đến lần khác.
Suot 20 nam chong lay toi ra so sanh voi vo cu
Ảnh minh họa. 
Công bằng mà nói, chồng tôi cũng luôn chăm lo cho gia đình và rất yêu thương các con. Dù nhiều lúc giận nhưng tôi luôn yên tâm khi gia đình có việc lớn, chồng tôi đều lo lắng chu toàn. Có lẽ điều đó đã giữ tôi lại mỗi khi có ý định li dị. Tôi đã cố giữ cho các con tôi một mái ấm nhưng sức chịu đựng cũng có hạn. Bây giờ các con đã lớn, có gia đình riêng, tôi không còn gì để níu giữ.
Đã hơn một tuần nay chúng tôi không nói chuyện. Đi làm suốt ngày, buổi tối mới gặp nhưng chẳng ai nói với ai, ăn cơm cùng mâm nhưng ai cũng ăn vội cho xong. Tôi không muốn nhượng bộ, còn chồng tôi không xin lỗi. Có lẽ cuộc sống vợ chồng chẳng mấy hạnh phúc sắp kết thúc. Tôi rất buồn, mong chị giúp tôi!
Hoài Thanh (Ninh Bình)
Chị Thanh thân mến!
Tôi cũng cảm nhận được chị dành cho anh ấy nhiều tình cảm, chứ không phải chỉ vì muốn giữ mái ấm gia đình cho các con đâu. Ví dụ, lần giận nhau này của anh chị, tuy đang khiến chị vô cùng bức xúc nhưng trong lòng chị biết, chỉ cần anh nói vài lời ngọt, chị sẽ chấp nhận tha thứ ngay lập tức. Như chị tâm sự, chồng chị có thế mạnh yêu thương các con, lo toan cuộc sống. Bởi anh ấy là một người cẩn thận, lo lắng chu toàn mọi công việc nên cũng đòi hỏi ở vợ cao hơn một chút.
Thực tế, trừ những lúc bất đồng, anh chị đã đồng cam cộng khổ 20 năm, đã thành công cùng nhau nuôi dạy con cái. Chị cảm thấy rất tệ nhưng trong mắt con cháu, anh chị vẫn là niềm tự hào, là tấm gương cho chúng soi vào học tập.
Tôi trộm nghĩ, hãy thêm một lần chị thẳng thắn với anh về những điều phiền muộn trong lòng mà anh gây ra cho chị, nói về những mong muốn và đặt ra ranh giới nhất định trong gia đình. Nếu anh hiểu, đồng tình và sửa, chị và anh chắc chắn có bước tiến hòa hợp, vui vẻ. Còn nếu anh không biết trân trọng thì lúc đó chị hãy theo đuổi cuộc sống mong muốn.
Chúc chị hạnh phúc!
Theo Thanh Tâm/PNVN