Tôi và Thùy gặp nhau khi cả hai còn đang miệt mài bài vở trên giảng đường đại học. Em là đồng môn nhưng học sau tôi một khóa. Chúng tôi trao đổi bài vở và yêu thương nhau từ những lần rủ nhau đi ăn cơm căng tin ký túc xá. Tình yêu sinh viên bần hàn nhưng nhiều mộng tưởng, làm động lực tinh thần để cả hai phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn khi ra trường.
Khi nhận bằng tốt nghiệp và bươn chải ra đời trước em, tôi đã tự nhủ bản thân cần nỗ lực gấp đôi gấp ba người khác cùng điểm xuất phát. Tôi cần tạo chỗ dựa vững chắc để sau khi Thùy ra trường, chúng tôi đã có nền tảng nhất định, có thể tiến tới kết hôn mà không phải quá bận tâm về lĩnh vực kinh tế.
|
Chúng tôi tràn đầy dự định cho tương lai phía trước. Ảnh minh họa. |
Liên quan đến tính chất công việc bên lĩnh vực xây dựng, tôi phải đi công trình bôn ba đây đó nhiều. Trong thời gian đó, tôi vẫn tranh thủ tạt về Hà Nội mỗi khi cuối tuần và các dịp lễ tết để thăm người yêu và hâm nóng tình cảm.
Trong những dịp như thế, tôi có dịp gặp gỡ tiếp xúc với những người bà con hay người quen bạn bè của Thùy. Lần gần đây nhất trong một lần đi ăn lẩu, Thùy giới thiệu tôi gặp mặt Thành và cô Mai, mẹ ruột Thành.
Cô Mai là bạn thân với mẹ Thùy ở quê nhà. Chỗ tình thân lâu năm nên mẹ Thùy gửi gắm cô Mai nâng đỡ và quan tâm tới con gái nhiều hơn khi Thùy thân gái một mình ngoài Hà Nội. Mẹ Thùy cũng đã nhận thành là "con trai nuôi". Thấy người yêu có những mối quan hệ giao hảo quý giá như vậy nên tôi khá yên lòng và vui lây với em.
Tình cảm lứa đôi ngày càng tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi cũng đã ra mắt hai bên bố mẹ và được các cụ rất ủng hộ. Cả hai bàn tính cuối năm nay, khi Thùy ra trường và ổn định công việc, tôi sẽ xin chuyển về Hà Nội cho gần gũi. Đám cưới trong tương lai không xa đã được người trong cuộc phác thảo để mối tình lâu năm của chúng tôi đi đến kết cục có hậu.
Lần sinh nhật thứ 22 của Thùy, tôi mải theo tiến độ công trình cả ngày nên không thu xếp về Hà Nội chúc mừng em được. Mãi đến tối muộn, công việc thuận chiều, tôi tự nhủ muốn dành một bất ngờ nho nhỏ cho Thùy bằng cách chạy xe máy hơn 50 cây số về Hà Nội.
Dự tính về tới thủ đô sẽ phải tận nửa đêm, nhưng có hề chi, một khi lòng đã quyết và có tình yêu nâng đỡ thì khó khăn đến mấy bản thân cũng sẽ dặn lòng vượt qua được.
|
Tôi sững sờ nhìn Thùy tay trong tay với người đàn ông khác. Ảnh minh họa. |
Về tới ven đô, tôi lặc lè một tay ôm hoa hồng, với một chú gấu to đùng, một bên tay xách bánh kem, dự định cho người yêu sự bất ngờ lớn. Đến cổng khu nhà trọ, tôi đã gọi điện cho em, nói sẽ cho em hạnh phúc bất ngờ. Khi tôi chưa kịp rủ thì em đã cụt lủn: "Em ngủ rồi, lúc khác nói chuyện".
Tôi còn ngơ ngẩn, sững sờ với sự cộc lộc, vô tình của em ở ngoài ngõ thì bỗng nhiên nhìn thấy em. Lạ thay, em lại đang tay trong tay với người đàn ông khác. Tôi vội vã nép vào góc tường, chứng kiến họ bịn rịn chia tay nhau. Hai người không dằn nổi lòng, ôm hôn nhau say đắm. Đôi bàn tay người đàn ông còn luồn sâu vào áo Thùy.
Dưới ánh đèn đường, tôi không khó nhận ra người đàn ông đó là Thành, "con trai nuôi" của mẹ Thùy. .
Tôi lặng người chết sững. Cái lạnh cuối đông Hà Nội không lạnh bằng trái tim tê tái như đang đông cứng lại của tôi.
Những bông hoa hồng trong tay tôi, trước đó thơm ngát và duyên dáng bao nhiêu, giờ tôi cảm thấy chúng trở nên vô duyên thừa thãi bấy nhiêu.
Tôi nghĩ cần gặp em để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Nhưng định thần lại, mọi sự đã rõ mười mươi như thế, cần một câu trả lời theo kiểu đối phó hay vòng vo từ em nữa để làm gì.
Dự đính đám cưới cuối năm, tuần trăng mật nước ngoài mà cả hai trù tính, tất cả như vỡ vụn trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy dị ứng với những danh xưng "em gái mưa", "con trai mẹ nuôi", "anh nuôi"...như bây giờ.
Theo Duy Tùng/Dân Việt