Tôi và chồng cũ quen biết nhau trong một buổi hội thảo. Tôi là một biên tập viên báo chí, chồng cũ của tôi là một công chức. Cả 2 đã có công việc ổn định nên chỉ sau vài tháng hẹn hò, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới hỏi.
Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Chúng tôi giờ đã có 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Các con tôi giờ đã lớn. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân trong thời gian dài khiến mọi thứ rơi vào lối mòn. Chúng tôi giờ chẳng khác gì những người lạ mặt nhưng quen thuộc. Tình yêu giờ đã mất, tất cả chỉ còn lại là vỏ bọc mang tên gia đình.
|
Có phải vì tôi đã quá vô tình với chồng cũ? (Hình minh họa).
|
Hai chúng tôi từ lâu đã không ngủ chung, tôi ngủ với con gái, anh ấy ngủ với con trai. Cuộc sống của anh ấy đơn giản chỉ là đi làm, về nhà ăn cơm, sau đó đóng cửa phòng chơi trò chơi hoặc xem chương trình phân tích chứng khoán. Còn tôi thì về nhà nấu nướng, xem TV, lướt Facebook.
Các con tôi đã lớn, có thể tự lo cho mình nên tôi chăm chúng khá nhàn. Vì có nhiều thời gian hơn để làm đẹp, make up, mua sắm quần áo nên trông tôi khá trẻ, không giống như phụ nữ gần tuổi 40. Do tăng cường “thả thính” nên tôi bắt đầu có một số đối tượng theo đuổi, tôi cảm thấy khá thích thú với điều này.
Sau đó tôi gặp được Hoàng trên Facebook, Hoàng chưa vợ, trẻ hơn tôi 5 tuổi. Qua trò chuyện, gặp gỡ, chúng tôi thấy hợp nhau và quấn lấy nhau không rời. Tôi nhanh chóng lao vào cuộc tình vụng trộm nhưng cuồng nhiệt và đầy đam mê với Hoàng. Sau khi trao thân cho Hoàng, tôi nhanh chóng về nhà và đưa tờ đơn ly hôn cho chồng cũ mặc cho anh ấy ra sức níu kéo còn 2 con tôi thì khóc khản tiếng.
Chìm đắm sau những lời đường mật về cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, tràn ngập ái tình, chỉ cần cầm được tờ quyết định ly hôn, tôi và Hoàng tay trong tay làm giấy chứng nhận kết hôn. Bất chấp gia đình phản đối, tôi và Hoàng chuyển đến sống với nhau trong căn hộ của anh ấy.
Tuy nhiên, chỉ sống với nhau được 1 tháng, Hoàng đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù yêu nhưng Hoàng không hề tin tưởng tôi, anh ấy kiểm soát tôi mọi thứ từ tài khoản Facebook, Gmail, Zalo đến giờ đi làm, giờ nghỉ trưa, giờ ra về, anh đều bắt tôi phải báo cáo đầy đủ. Chưa kể, chồng còn thường xuyên đến cơ quan tôi để “kiểm tra đột xuất”. Có hôm, khi tôi chỉ vừa nói chuyện với một nam đồng nghiệp ở hành lang, chồng tôi đã xông vào chửi bới ầm ỹ, rồi giơ tay định đánh đồng nghiệp của tôi. Chỉ vì những chuyện như thế mà anh ấy ghen tuông, giận dỗi tôi và chúng tôi cãi vã suốt ngày. Anh ấy luôn miệng nói tôi là loại đàn bà lẳng lơ, đi đâu cũng “thả thính” nên anh ấy luôn phải theo sát.
Khi cãi nhau, tôi nhớ câu anh ấy thường nói nhiều nhất: “Em nên nhớ em là phụ nữ từng ngoại tình. Em không biết đấy sao? Vì vậy nên anh mới phải cảnh giác, phải theo dõi em cẩn thận. Anh không muốn đi theo vết xe đổ của chồng cũ của em, bị em xỏ mũi, cắm sừng một cách nhục nhã!”
Lời nói của anh ấy vết dao làm tim tôi đau nhói. Lúc đầu tôi nghĩ vì anh ấy vẫn còn trẻ người non dạ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Nhưng sau vài lần bị anh ấy đánh đập, chửi bới, tôi không thể chịu đựng được nữa nên quyết đâm đơn ly dị. Tuy nhiên, khi đưa tờ đơn ra, anh ấy lại khóc lóc và cầu xin tôi tha thứ. Anh ấy còn nói vì quá yêu tôi nên mới hành xử như vậy.
Nhưng chỉ được vài ngày, anh ấy lại theo dõi, kiểm soát tôi như trước. Tôi giờ chẳng khác gì tù nhân còn anh ấy là cai ngục. Phải chăng do tôi sống bạc bẽo, vô trách nhiệm với chồng con nên nên giờ mới phải nhận quả báo như thế này?
Theo Thu Hường/Dân Việt