Tôi là người đàn ông cực kỳ khó tính và cầu toàn. Chính vì tính cách đó mà tôi mới có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Từ một anh chàng công nhân, tay trắng, tôi trở thành chủ thầu xây dựng và buôn bán bất động sản.
Bạn gái tôi tên Mai, cô ấy hiền lành, xinh đẹp và biết nghe lời khiến tôi rất hài lòng. Suốt một năm chung sống với nhau như vợ chồng, tôi không phàn nàn về cô ấy một điểm gì.
Tuần vừa rồi, nhà Mai có đám giỗ, nhân tiện đó, cô ấy rủ tôi về ra mắt gia đình. Vừa dừng xe trước cổng nhà bạn gái, mấy người anh họ của Mai, thấy chiếc xe đẹp của tôi mắt sáng rực lên, chạm chỗ này chỗ khác, tôi khó chịu bảo mấy người đứng xa xe ra kẻo xước sơn.
Trong lúc ăn nhậu, tôi rất ghét việc mấy cậu thanh niên choai choai cứ khoác tay lên vai tôi như thể thân thiết lắm. Tôi bảo không uống được rượu thì họ nói câu kích bác. Chỉ đến khi tôi nổi khùng lên mắng cho bọn họ một trận thì mới để tôi được yên.
Lúc mọi người ngồi nói chuyện uống nước chè, tôi bảo: “Nhìn nhà mà như cái bếp của người hàng xóm bên cạnh là không được rồi. Đến ngày cưới của chúng con, họ hàng nhà con về đánh giá cho? Con sẽ tài trợ cho bác 2 tỷ xây nhà mới, ngày mai sẽ triển khai làm ngay cho kịp”.
Ảnh minh họa
Bác bảo tưởng con gái yêu được người đàn ông tốt nào ngờ yêu phải kẻ kiêu ngạo, hống hách, coi thường người khác. Không hiểu sao bác ấy lại chụp mũ tôi những từ khó nghe vậy?
Bác nói thái độ của tôi với mọi người từ lúc về đến giờ khiến ai cũng tức giận. Bác bảo tôi cậy có tiền nên khinh thường cả họ nhà Mai, với tính cách không bình thường của tôi, nếu muốn tiếp tục yêu Mai thì phải thay đổi.
Những lời nói của bố Mai làm tôi thật sự bẽ bàng. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ mình có tiền thì muốn nói và làm gì cũng được. Nhưng tôi đã nghĩ sai, ngoài có tiền thì bản thân cũng phải đạo đức, đối xử tốt với mọi người thì mới được tôn trọng.
Theo VA/Công lý & xã hội