Một lần tôi bị "say nắng" với cô đồng nghiệp, bà xã phát hiện cô ấy đau khổ mất ăn mất ngủ trách móc tôi đủ điều, rồi giận cả người thân, bạn bè của tôi vì cho rằng họ biết mà dung túng cho mối quan hệ bất chính này. Thời gian sau, vợ tôi lấy lại bình tĩnh ngồi nói chuyện nghiêm túc với tôi. Cô ấy nói, nếu đã cạn tình với nhau và tìm được người tâm đầu ý hợp thì nên chia tay. Cô ấy sẽ ký vào đơn ly hôn, đành rằng rất đau đớn nhưng thà đau một lần rồi dứt. Khi ấy, tôi cứ đường đường chính chính mà sánh bước cùng cô người tình kia, chứ không việc gì một bên lén lút, còn một bên cứ rình rập. Cô ấy nói không muốn cuộc sống của mình trở nên như vậy, vì nó chẳng khác nào địa ngục.
|
Ảnh minh họa. |
Giờ nghe vợ nhắc đến hai từ "ly hôn" mà tôi giật cả mình, tôi mà có mười cái miệng để nói rằng: "Đối với tôi gia đình vợ và con là thứ quý giá nhất trên đời này, thì cô ấy cũng chẳng tin". Nhưng đó là sự thật, tận sâu trong đáy lòng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ gia đình của mình vì bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi nói ra đây sẽ có nhiều người nguyền rủa tôi, cho là tôi bao biện cho việc ngoại tình của mình. Chứ thử hỏi là đàn ông mà khi con gái mơn mởn cứ ve vãn gợi tình, tạo điều kiện… thiệt là thử thách quá lớn! Mà nói gì thì nói, chứ lỗi này cũng do tôi chuốc lấy, nếu tôi có đủ bản lĩnh hơn thì dù tình huống như thế nào cũng vượt qua tuốt. Vợ tôi từ một người vui vẻ yêu đời mà từ khi phát hiện chuyện tôi ngoại tình cô ấy xuống sắc, tiều tụy, tôi cảm thấy mình tội lỗi vô cùng.
Cũng may vợ tôi còn biết nghĩ cho gia đình, con cái và cũng là lần đầu chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, nên cô ấy đã "hỷ xả" và cho tôi một cơ hội. Cô ấy cũng không phải là loại người hay ghim gút, không vịn vào cái sai của chồng mà đem ra chì chiết nên tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Dù tôi biết cô ấy không còn tin tưởng ở tôi nữa, đó là cái giá mà tôi phải trả giá cho việc làm sai trái của mình, mong rằng thời gian cùng với sự thành tâm của tôi sẽ khôi phục lại niềm tin nơi cô ấy.
Qua đây tôi muốn nhắn nhủ với cánh mày râu, nếu còn yêu thương vợ con mình thì đừng có mà lén phén, chớ có đùa với lửa sẽ cháy rụi mất tất cả chỉ trong tích tắc đấy. Còn nếu cha nào sinh lý mạnh, cảm thấy thiếu thốn trong việc chăn gối thôi thì ăn bánh trả tiền cho nó lành. Biết là ăn vụng bao giờ cũng ngon, nhưng mà tâm trạng bất an lắm mấy ông ơi. Lúc nào cũng như một tên trộm, phập phồng ngó trước dòm sau không sớm thì muộn cũng bị đau tim, người nào mà có tiền sử cao huyết áp có ngày đứt gân máu chết bất tử không chừng.
Từ ngày tỉnh ngộ ra tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật an yên. Điện thoại, máy tính cứ để thoải mái không cần cài mật khẩu, tin nhắn các cuộc gọi đến cứ vô tư chuyện trò nói cười rôm rả. Ta nói sướng vậy không chọn mà tự nhiên bày đặt tòm tèm để chuốc lấy sự bất an, giờ nghĩ lại thấy mình thật là ngu xuẩn.
Theo Minh Triết/Người Lao Động