Tết này, tôi cô đơn ở nơi phố thị…

Google News

Năm nay, tôi không về quê ăn Tết cùng cha mẹ dù khoảng cách chỉ là hơn 300 cây số…

Xa nhà đi học rồi đi làm từ năm 18 tuổi, chưa năm nào tôi không về quê đón Tết cùng cha mẹ. Nhưng năm nay thực sự khác! 

Đầu tiên là dịch bệnh. Nó làm tôi trăn trở rất nhiều. Nếu đi xe khách, tôi chỉ có thể về tới bến xe huyện rồi từ đó về nhà còn hơn 50 cây số mà phương tiện giao thông không hề tiện. Cha tôi đã già, không thể mượn xe ai để lên huyện đón con được. Còn đi xe máy ư?

Dịch bệnh như thế này, tôi không biết liệu dọc đường có xảy ra chuyện gì không hay không. Nhỡ may tôi dính virus trên đường về rồi lây cho cha mẹ, xóm giềng thì sao? 

Một nguyên nhân quan trọng hơn là năm nay tôi không có tiền. Dịch bệnh kéo dài, tôi “được” nghỉ làm có tới 4-5 tháng. Công ty cũng chỉ hỗ trợ được chút đỉnh, đủ để tôi chi trả tiền nhà trọ, điện nước…

Tet nay, toi co don o noi pho thi…

Tài khoản tiết kiệm đã bị tiêu hụt rất nhiều. Tôi gần như chẳng còn đồng tiền tích luỹ nào. Bây giờ mà về quê ăn Tết, tôi đã chẳng giúp được gì cho cha mẹ, lại còn ăn bám họ hay sao? 

Nhớ cha, thương mẹ vô cùng nhưng tôi vẫn quyết định không về quê mà ở lại thành phố này đón Tết một mình. May mắn làm sao, tôi được một chị đồng nghiệp giới thiệu cho công việc giúp việc mùa vụ cho một gia đình. Họ có mẹ già, con nhỏ nên cần người làm giúp trong những ngày lễ tết.

Và quan trọng hơn, họ sẵn sàng trả lương hậu hĩnh cho tôi. Tính sơ sơ, làm cho họ 9-10 ngày, tôi đã có hơn chừng 5 triệu - một nửa tháng lương bình thường rồi. Vì được anh chị chủ nhà mời ăn nên tôi có thể tiết kiệm khoản tiền này gửi về giúp đỡ cha mẹ. Rồi ra Giêng lại “cày” để kiếm thêm. 

Từ hôm được nghỉ làm, tôi bận rộn với công việc dọn dẹp, cơm nước rồi giặt giũ giúp gia đình anh chị chủ nhà. Có thể nói là tất bật hơn cả khi đi làm. Nhưng tới tối, tưởng có thể ngả lưng là ngủ ngay, tôi lại thấy chống chếnh vô cùng…

Cả dãy nhà trọ vốn lúc nào cũng tấp nập, đông vui người ra người vào thì nay vắng hoe, chỉ còn lại mình tôi và bác bảo vệ. Đặt lưng xuống giường, tôi thấy tủi thân vô cùng. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị, thèm mùi khói bếp, thèm nghe tiếng cười đùa của đám trẻ con…

Nước mắt cứ thế tràn ra, chẳng thể nào ngăn được… Nhưng lại tự nhủ phải cười thật vui, nói thật to khi gọi điện về nhà để cha mẹ yên lòng. 

Xuân này con không về nhưng năm sau nhất định con sẽ về để chuẩn bị cho cha mẹ một cái tết thật to, thật đầy đủ nhé! 

Theo Độc giả Hà Mi/VietNamNet