Tôi và Mai yêu nhau từ hồi học đại học. Mai là hoa khôi của trường. Trong lớp, tôi thuộc hàng khá giả bởi bố mẹ là dân kinh doanh có tiếng ở đất cảng Hải Phòng. Trong suốt thời gian học đại học, tháng nào bố mẹ tôi cũng chuyển cho tôi 10 triệu để tiêu, gần một nửa trong số đó tôi đều tiêu tốn hết vào cô ấy.
Trong thời gian tìm hiểu, cô ấy nói bố mẹ đều là dân kinh doanh, nhưng tôi có cảm giác quan hệ giữa cô ấy và bố mẹ có vẻ không được tốt cho lắm, gần như chưa bao giờ cô ấy gọi điện cho bố mẹ mình trước mặt tôi. Mỗi lần được nghỉ lễ dài hay nghỉ hè, Mai đều ở lại trường. Cô ấy nói, cô ấy muốn tự lực cánh sinh, muốn tự mình kiếm tiền. Ngày đó, Mai là người mẫu của một tạp chí, thỉnh thoảng lại có show đi diễn, tiền kiếm được, phần lớn cô ấy đều ném hết vào quần áo và phấn son.
|
Gần như chưa bao giờ cô ấy gọi điện cho bố mẹ mình trước mặt tôi. - Ảnh minh họa |
Trong trường yêu nhau được 2 năm, ra ngoài đi làm được 1 năm thì tôi hỏi cưới Mai. Mặc dù đã đồng ý, nhưng khi nhắc đến chuyện đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, cô ấy đều tìm hết lý do này đến lý do khác. Khi tôi dẫn cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi nói muốn gặp thông gia để bàn về chuyện cưới hỏi, cô ấy cũng viện lý do là bố mẹ bận mải chuyện kinh doanh nên có thể gọi điện để bàn bạc.
Lúc đó tôi cảm thấy hơi lạ, làm ăn dù có bận đến mấy thì chuyện hạnh phúc cả đời của con gái, người làm bố làm mẹ cũng nên bớt chút thời gian chứ, tại sao lại phải trao đổi qua điện thoại? Sau đó tôi cũng đồng ý chuyện này, nhưng rồi ngay cả điện thoại cũng không sao liên lạc nổi, mọi việc đều do tôi và cô ấy bàn bạc, thống nhất. Mãi cho đến ngày cưới tôi mới được gặp bố mẹ vợ tương lai của mình. Mai dẫn tôi qua giới thiệu với bố mẹ cô ấy, xem ra mối quan hệ giữa cô ấy và bố mẹ mình không được thân mật cho lắm, nhưng có vẻ họ là những người rất có tiền.
Mời độc giả xem video "Đừng bao giờ nói với " Cha Mẹ " mình 10 câu nói sau". Nguồn YouTube:
Rồi cuối cùng, lễ cưới cũng diễn ra tại một nơi khá lịch sự, khi tiệc bắt đầu được một lúc thì từ đâu một người đàn ông ăn vận xuề xòa nếu không nói là có phần nhếch nhác bước vào tự xưng là cha nuôi của Mai. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Mai bỗng tỏ ra lúng túng, căng thẳng lạ thường, cô nhanh chóng phủ nhận chuyện người đàn ông kia là cha nuôi. Nhưng người đàn ông kia lập tức quỳ xuống đất, nhìn cô và nói: “Ba nuôi con từ nhỏ, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con khôn lớn, giờ con lấy chồng rồi, lẽ nào lại không cần ba nữa sao?”.
Mai liên tiếp lắc đầu rồi quay sang tôi giải thích: “Em không có ai là cha nuôi hết, từ nhỏ đến lớn đều một tay bố mẹ em nuôi dạy”. Rồi cô ấy tìm người kéo người đàn ông kia ra ngoài. Nhưng sau khi người đàn ông này đi khuất, cô ấy đã khóc. Tôi cố gặng hỏi chuyện, cô ấy mới nói ra sự thật.
Thì ra khi biết cô là con gái nên ngay sau khi sinh cô ra bố mẹ cô đã gửi cô cho ông bố nuôi này nuôi dạy. Nhà bố nuôi thì nghèo, vì nuôi cô nên ông đã không lấy vợ, khổ cực kiếm tiền cả đời để nuôi cô ăn học. Vậy mà kể từ khi vào đại học, cô không cho ông đến trường thăm cô. Bởi cô coi thường ông vì cái sự nghèo và vẻ bề ngoài xấu xí của ông, cô sợ người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác, càng không thích người khác sẽ đàm tiếu sau lưng.
Mai gục đầu khóc nức nở: “Vì anh quá giỏi, em sợ bố mẹ anh sẽ phản đối, nên mới nói dối bố mẹ em là thương nhân. Đã nhiều lần em muốn nói sự thật với anh, nhưng quả thực em không đủ dũng cảm, em sợ anh sẽ rời xa em. Đến khi anh nói muốn cưới em, em đã tìm mọi cách để liên lạc với họ, em đã cầu xin họ đến đây, cầu xin họ chỉ nhận em là con trong ngày này. Em sai rồi, nhưng thực lòng em rất yêu anh...”
Đối diện với sự thật này, lúc đó tôi không biết phải nói gì ngoài câu hỏi trong đâu: “Tại sao cô ấy lại đối xử với cha nuôi của mình một cách lạnh lùng, không có tình như vậy? Liệu cô ấy có yêu mình thật hay không hay là vì tiền?”.
Sau đám cưới, tôi đã tìm đến một người bạn thân để tâm sự và được cô ấy khuyên rằng: Tình yêu thuần túy không có chỗ cho những thứ tạp chất, bởi niềm tin mỏng manh như một tờ giấy, một khi niềm tin bị đánh mất, rất khó có thể lấy lại. Nhưng vì hai người vừa kết hôn, tạm thời hãy khoan nói đến chuyện chia tay, cả hai hãy cho nhau thời gian, hãy tìm kiếm sự thật ở con người cô ấy, hãy chấp nhận đón nhận lại một lần nữa.
Nếu tôi có thể chấp nhận con người thật của cô ấy, tạm thời có thể cho cô ấy một cơ hội, cũng là tạo thêm một cơ hội cho cuộc hôn nhân của tôi. Hãy tích cực nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình giống như hồi đang yêu. Có thể nội tâm của cô ấy lương thiện, chỉ là cô ấy đã dùng sai phương pháp khi đối xử với người luôn yêu thương cô ấy mà thôi.
Và tôi đã làm theo lời khuyên của cô bạn đó. Quả thực, ngoài việc Mai tỏ ra là một người vợ chu đáo, biết vun vén gia đình, tôi còn nhận thấy sự hối hận rõ rệt của Mai qua cách mà cô nói chuyện, tâm sự về cha nuôi. Và ngay sau đó, chúng tôi đã cùng nhau về thăm ông trong sự xúc động nghẹn ngào và nhưng giọt nước mắt đầy hạnh phúc của người cha già đáng kính và cô con gái lầm lỗi trong tình yêu.
Theo Phạm Phương Thảo/GĐVN