Chị định mát mẻ: “Bữa nay chắc ông trời đi vắng”, nhưng chợt kiềm lại. Hẳn anh ý thức chị cần mua thứ này thứ kia chống dịch hoặc không thì tích góp để đó, phòng khi hữu sự. Người người đang bị giảm giờ làm, giảm việc. Tiền kiếm được ngày càng khó khăn. Anh có ý tốt, chị cạnh khóe làm gì cho vơi bớt yêu thương.
Mấy tháng nay anh ít nhậu. Công ty ít việc nên anh ở nhà thường hơn. Rảnh, anh sơn lại cửa sắt đã rỉ sét, đắp lại bậc thềm tróc xi măng… Nhìn tấm lưng lom khom đẫm mồ hôi của chồng, bỗng thấy thương. Chị chợt xấu hổ sao có lúc dữ dằn với anh đến vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Bữa sáng, thấy cu Tin vui vẻ chấp nhận món cơm chiên, anh nhẹ nhàng: “Ráng ăn đi con. Hồi nhỏ ba còn không có gì để ăn sáng”. Bữa điểm tâm diễn ra bình yên đến lạ.
Chị gọi về nhà, nhắc ba má đừng đi đâu. Lớn tuổi, đề kháng kém, bác sĩ dặn ở yên trong nhà cho lành. Có đám tiệc, má gọi điện chia sẻ là được. Mùa dịch, chẳng ai trách. Giọng má ờ ờ bình thản như mọi khi bỗng làm chị lo, cứ hỏi đi hỏi lại ba má khỏe không, có gì cũng không được giấu con…
Tắt máy rồi, chị lại gọi cho thằng út, dặn nó canh chừng ba má cẩn thận, chớ ra đường nhiều. Nhà có rau trái, gà vịt… có nhiêu ăn nhiêu. Cả đêm, chị trằn trọc nhớ ra chưa gọi cho cô Năm, dì Út, nhỏ bạn thân… Chỉ là nhắc nhau giữ gìn sức khỏe, rửa tay, súc họng, đeo khẩu trang… Những chuyện ai cũng biết nhưng không nhắc là không yên tâm.
Hôm qua, nhỏ bạn gửi túi rau ngót, mấy quả chanh và gừng nhà trồng. Anh bạn ở Đắk Lắk gửi chai mật ong rừng. Nhắc nhau “cẩn thận nhé, chúc bình yên”. Những yêu thương lan tỏa khiến chị vững tin rằng, bấy lâu chúng ta tồn tại trong nhau ở một vị trí vững bền.
Chiều muộn, chị xách cà mên canh bó xôi nấu tôm và cá kho gừng sang nhà má chồng. Má vui miệng, ăn hết chén cơm đầy. Má ngoắc chị vào phòng, dúi vào tay chị xấp tiền, ngượng ngùng: “Má có sáu triệu, muốn góp ủng hộ chống dịch mà không biết gửi đi đâu. Con gửi giùm má”. Chị ngạc nhiên, trước giờ má vốn tằn tiện, giờ “bung” dữ.
Chị nói sẽ góp thêm bốn triệu đồng cho chẵn, gửi ủng hộ qua tài khoản ngân hàng của Mặt trận Tổ Quốc. Cu Tin nhanh nhảu: “Con hùn với bà nội, con ủng hộ con heo đất”. Lúc về, ngang qua nhà dì Tư, dì gọi với ra: “Dì có chục thùng mì, nhờ chồng bây rảnh chở tới khu cách ly ủng hộ các y bác sĩ”.
Giữa gam màu xám xịt vì dịch bệnh, bỗng thấy đời vẫn tươi hồng vì những yêu thương đong đầy. Những đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, truyền cho nhau sức mạnh chiến thắng. Cầu chúc cho nhà nhà bình yên và cơn đại dịch tai ác chóng qua.
Theo Đỗ Minh Thùy/Báo Phụ nữ