Ngày yêu vợ, tôi cảm thấy mình là người đàn ông tự tin nhất trái đất này. Đẹp trai, phong độ lại có tiền, tôi đánh gục bao gã đàn ông bên cạnh để chiếm được cảm tình của người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy say tôi thế nào, tôi hiểu, vì chúng tôi thực sự là một cặp trời sinh.
Những ngày tháng yêu nhau mới ngọt ngào làm sao. Vợ cho tôi cảm giác yên bình, hạnh phúc. Chúng tôi quan tâm, lo lắng cho nhau, cùng nhau đi chơi, đi du lịch, đi những nơi cả hai cùng thích. Tưởng chừng tình yêu cứ thế tươi đẹp, ngọt ngào cho đến khi kết hôn…
5 năm yêu chúng tôi mới cưới. Có lẽ vì thời gian tìm hiểu quá lâu nên cả hai không còn muốn tìm hiểu thêm nữa. Vợ sinh con, bận rộn chăm sóc gia đình nhỏ, tôi bận rộn kiếm tiền, lên chức và mỗi ngày đều ham hơn.
Tôi không còn quan tâm vợ như trước nữa. Đồng tiền làm tôi quên mất người vợ của mình. Tôi yêu cầu cô ấy ở nhà chăm con, còn việc kiếm tiền là do tôi. Tôi bắt vợ phải làm theo ý mình vì muốn các con được chăm sóc tốt nhất. Thuê giúp việc khiến tôi không yên tâm chút nào.
Vợ tôi tù túng, cảm thấy muốn được đi chơi, muốn được ngao du cùng bạn bè nhưng con cái cứ quấn lấy cô ấy. Đã thế, lần nào rủ chồng đi chơi, tôi cũng từ chối. Tôi cho rằng, việc kiếm tiền đã mệt mỏi lắm rồi không còn thời gian để làm những việc khác.
Hai vợ chồng chỉ có thể nói chuyện với nhau vào buổi tối, nhưng lúc đó, cô ấy cũng bận con cái, nấu cơm rồi lo cho con học. Còn tôi thì lại mang việc về nhà. Có lẽ vì tất cả những điều ấy mà khoảng cách vợ chồng ngày càng xa. Cả hai không còn những giây phút vui vẻ, lãng mạn ngọt ngào nữa, chỉ là có trách nhiệm chung với con cái mà thôi…
Một ngày, tôi phát hiện vợ có sự thay đổi lạ. Ăn mặc đẹp, đi ra ngoài, chơi bời, khi đó các con của tôi đã đi học cả rồi. Cô ấy nói không đi làm thì phải đi chơi. Tiền bạc tôi gửi đều đều, còn vợ thì mang tiền đi cho trai trẻ.
Cô ấy ngã vào vòng tay một gã đàn ông thuê nhà trọ, trong khi gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng. Tôi đã theo dõi và bắt gặp vợ cùng với người tình vui vẻ bên nhau. Trái tim tôi vỡ nát.
Ở cơ quan, tôi là một ông sếp mẫu mực, thét ra lửa, thì ở nhà tôi lại bị vợ của mình phản bội. Tôi không cam lòng, quyết định ly hôn vì không thể chịu được nỗi sỉ nhục đưa tiền cho vợ để cô ấy đi ngoại tình.
Vợ tôi khóc lóc mà rằng: “Em xin lỗi anh, em biết ly hôn con cái sẽ khổ nhưng em không thể nào sống với anh được nữa. Bao nhiêu năm qua em đã chịu đựng đủ rồi, em không có gì ngoài tiền nhưng tiền không phải là tất cả, anh hiểu không.
Em bằng lòng ly hôn, em xin được nuôi con và có thể sau này nếu không tiếp tục yêu người đàn ông kia nữa, em cũng sẽ không để con em phải khổ. Chúc anh hạnh phúc với người mới, chỉ cần anh chu cấp cho các con chu đáo là được”.
Nghe lời nói của vợ mà tôi chua chát. Cô ấy bằng lòng ly hôn không do dự một giây suy nghĩ. Cô ấy đã chán tôi đến tận cổ vậy sao? Hóa ra bao lâu nay tôi giam hãm cuộc đời vợ mà không biết cô ấy đang cô đơn thế nào trong chính căn nhà của mình.
Tiền bạc của cải có thể quan trọng với phụ nữ nhưng lại không phải là tất cả. Tôi đã không thể mang lại cho vợ sự thoải mái ấy, chính tôi đã phá vỡ đi gia đình này. Là tôi sai nhưng có muốn làm lại, vợ tôi cũng đã không còn yêu tôi và không muốn quay về nữa rồi.
Theo Trang Khánh/Khám phá