Thấy bố bạn trai nghèo, cô gái “đá” không thương tiếc ai ngờ

Google News

Mấy tháng sau, tôi và vợ đi siêu thị thì gặp 1 đám đông chen chúc nhau rất ồn ào. Vợ tôi tò mò kéo tôi lại xem. Vừa chen vào bên trong, tôi giật mình ngã ngửa khi thấy Vân.

Từ khi mẹ sinh ra tôi rồi băng huyết mà qua đời, tôi chỉ còn lại 1 người thân duy nhất là bố. Từ bé đến giờ ông vẫn luôn là người tôi yêu thương nhất.
Không nhớ bố tôi đã làm nghề buôn đồng nát từ bao giờ, tôi chỉ biết khi tôi nhận thức được thì đã biết người ta luôn coi thường vì bố làm cái nghề "bẩn thỉu" này. Nhưng riêng tôi thì luôn tự hào về bố vì ông đã cực khổ nuôi tôi khôn lớn thế này.
Năm tôi 25, tôi quen Vân. Cô ấy là thiên kim tiểu thư. Bố cô ấy là giám đốc 1 công ty lớn. Tôi và Vân yêu nhau được 5 tháng Cứ ngỡ em sẽ là người hiểu và thương tôi thật lòng. Nhưng đến khi tôi quyết định dẫn cô ấy về nhà ra mắt thì mọi thứ thay đổi. Bước vào nhà, người yêu tôi ngơ ngác ngó quanh. Cô ấy ngồi xuống ghế và hỏi:
- Nhà anh đây á?
Tôi cười tươi đáp:
-Ừ. Xa quá nên hôm nay anh mới dẫn em về chơi được.
Cô ấy im lặng 1 lúc rồi nói tiếp:
-Thế bố anh đâu?
-Bố anh đi làm rồi. Hôm nào ông cũng đi từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về. Chắc mai ông sẽ ở nhà đón tiếp con dâu tương lai đấy.
-Thế bố anh làm gì?
Tôi không ngần ngại mà thẳng thắn trả lời câu hỏi của người yêu:
-À, ông buôn đồng nát.
Tôi vừa dứt lời thì thấy Vân chau mày, có vẻ em không hài lòng về công việc của bố tôi. Tôi bảo em đi rửa mặt mũi thì em lạnhlùng đáp:
-Không cần đâu. Tý em về thành phố luôn.
Tôi ngạc nhiên:
-Ơ, em đã bảo tối mai mới về cơ mà. Sao giờ lại về vội thế?
Thay bo ban trai ngheo, co gai “da” khong thuong tiec ai ngo
(ảnh minh họa) 
-Em có việc đột xuất.
Lúc đó, bố tôi cũng vừa về đến nhà, Vân thấy bố thì bĩu môi không buồn chào. Bố tươi cười dơ tay ra nhưng Vân quay ngoắt đi khiến ông ngại ngùng cúi mặt.
-Chào cháu.
-Không dám, chào bác đồng nát.
Chỉ nói xong câu đó, Vân lạnh lùng bỏ đi luôn khiến cả tôi và bố đều hụt hẫng.
Sáng hôm sau tôi bắt xe lên thành phố, gọi điện cho người yêu không được, tôi sốt ruột lo lắng. Tôi lần mò được địa chỉ nhà em và tìm đến. Vì trước giờ Vân cũng chưa dẫn tôi về nhà lần nào nên khi đến nơi tôi hơi bất ngờ. Căn nhà của Vân nằm ngay khu biệt thự sang trọng kín cổng cao tường. Tôi bấm chuông hồi lâu thì thấy người yêu ra mở cửa. Tôi vồn vã nói:
-Vân, sao em không nghe điện thoại của anh. Làm anh lo quá.
Vân không nói câu nào. Tôi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Em làm sao thế?
-Chúng ta chia tay đi.
Nghe người yeu nói chia tay bất ngờ, tôi sốc nặng:
-Tại sao? Anh đã làm gì sai sao?
- Không, anh chẳng làm gì sai cả. Nhưng bố anh thì sai đấy.
-Em nói gì khó hiểu thế? Em đã gặp bố anh đâu.
- Cần gì gặp, chỉ cần biết ông ấy làm nghề buôn đồng nát là hiểu rồi. Anh nghĩ xem. 1 giám đốc như bố tôi sẽ làm thông gia với 1 ông già đồng nát sắt vụn à?
Bây giờ tôi mới ngớ người:
-À, tôi hiểu rồi. Thì ra cô khinh rẻ gia đình tôi. Làm nghề đồng nát chứ có phải ăn trộm ăn cắp đâu mà cô lại ghét thế?
Vân cười nửa miệng:
-Khác gì nhau. Cũng là nghề bẩn thỉu như nhau.
Không để Vân nói nốt. Tôi đã tát cho cô ta 1 cái trời giáng:
-Cô nói ai bẩn thỉu? Tôi cấm cô xúc phạm đến bố tôi.
Nói xong tôi bỏ đi còn Vân tức giận đóng của cái sầm.
Thế là tôi chấm dứt mối tình đầu như thế.
4 năm sau tôi yêu và cưới 1 người khác. Đương nhiên là vợ tôi không phải người như Vân. Cô ấy không chê cái nghề kém sang của bố tôi, thậm chí còn yêu quý ông hết mực. Nhờ thế, Chúng tôi có 1 tổ ấm rất hạnh phúc.
Ngày cưới, bố đã tặng vợ chồng tôi 1 cuốn sổ tiết kiệm khiến vợ tôi choáng váng vô cùng. Nhìn vào con số 900 triệu tôi không thể tin vào mắt mình:
-Bố, số tiền lớn thế này ở đâu ra thế ạ?
Bố tôi mới cười tươi:
-Bố lăn lội mấy chục năm trời mà không để ra được chừng đó tiền cho con sao?
Rồi cả cùng nhìn nhau hạnh phúc.
Mấy tháng sau, tôi và vợ đi siêu thị thì gặp 1 đám đông chen chúc nhau rất ồn ào. Vợ tôi tò mò kéo tôi lại xem. Vừa chen vào bên trong, tôi giật mình ngã ngửa khi thấy Vân, khuôn mặt đó tôi không thể quên được, chỉ có điều giờ trông cô khác 1 trời 1 vực, không còn dáng vẻ kiêu sa của 1 tiểu thư đài các nữa. Ngược lại, cô ta đang bị bảo vệ bắt giữ vì ăn trộm đồ trong siêu thị. Tên bảo vệ quát tháo ầm ĩ:
-Đồ ăn cắp này, muốn chết không?
Rồi hắn đánh Vân lia lịa. Tôi lập tức lao vào can ngăn. Vân nhìn thấy tôi thì sững sờ 1 lúc rồi co rúm người lại:
-Anh..anh..
-Sao cô lại phải ăn cắp đồ?
-Vì..em đói.
Tôi cười phá lên:
-Ôi, cành vàng lá ngọc mà cũng có lúc phải chịu đói sao? Tôi có nghe nhầm không đây?
Thấy thế tên bảo vệ lên tiếng:
-Ôi dào, vàng ngọc cái gì. Ngày xưa bố còn làm to, chứ giờ phá sản rồi cả nhà lang thang đầu đường xó chợ, đến cái bánh mì cũng không có mà ăn, suốt ngày vào đây ăn cắp. Để tôi bắt được cô lần nữa là cô chết chắc nhé.
Hắn hăm dọa Vân, còn tôi thì lấy tiền ra mua cho Vân 1 giỏ đồ ăn to. Vợ tôi có hỏi tôi chỉ nói về nhà sẽ giải thích sau. Còn Vân thì nhìn chằm chằm vào giỏ đồ rồi nói:
-Con ông đồng nát thì làm gì có tiền mà mua nhiều đồ thế?
Tôi cười lớn:
- Ô, cô không biết à? Dạo này buôn đồng nát giàu lắm. Có khi còn hơn khối anh giám đốc ấy chứ. Mà, tôi cứ tưởng cô giờ thê thảm thế này rồi thì sẽ thay đổi. Nào ngờ, cô vẫn vậy nhỉ, đầu óc vẫn cũ kỹ như thế.
Nói rồi tôi ném đống đồ ăn xuống ngay chân cô ta:
-Ăn đi, đây là tiền mồ hôi nước mắt của ông đồng nát mà cô vẫn chê bẩn thỉu đấy.
Nói xong tôi nắm tay vợ bỏ đi, để mặc cô ta đứng như trời trồng giữa siêu thị với những lời xì xào bàn tán.
Theo Phúc Yến/Thể thao Xã hội