Em chồng tôi làm bên sale, thường xuyên đi bán hàng lưu động. Nhưng hai tháng nay do tình hình khó khăn nên em ấy ở nhà, ăn bám cha mẹ. 28 tuổi rồi mà lười đến mức quần áo mặc xong cũng vứt ra đó mà không chịu bỏ vào máy giặt. Ở nhà nhưng không bao giờ phụ tôi việc nhà, toàn ở trong phòng, đợi tôi nấu ăn xong thì xuống ăn rồi lại về phòng. Tôi bực lắm. Nhưng bố mẹ chồng và chồng đều rất cưng chiều em ấy nên tôi chẳng thể nói năng gì được.
Có lần, bực mình quá, tôi có than thở với chồng. Ngay lập tức, anh nổi giận mắng tôi là chị dâu mà không biết thương em chồng. Phận làm dâu thì phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho nhà chồng, tôi không được phép kêu ca. Tôi buồn lắm. Cảm giác ở nhà chồng luôn lạc lõng và trống rỗng. Nếu như không vì con còn quá nhỏ, tôi đã bỏ về nhà mình rồi.
Tranh minh họa
Hôm qua, thấy cái váy mới mua còn nguyên mác nằm trong sọt đồ bẩn, tôi tức đỏ mặt. Biết ngay là em chồng tự ý lấy mặc, tôi trách em ấy mấy câu. Tôi muốn em chồng khi lấy đồ gì của mình cũng phải hỏi qua một tiếng, không được tự ý lục tủ lấy mặc rồi bạ đâu vứt đấy!
Còn chưa nói xong, chồng tôi đã giận dữ giật cái váy trong tay tôi rồi xé toạc. Tôi chết đứng tại chỗ. "Có mỗi cái váy rẻ tiền mà cô nói lắm thế? Nhà này cũng đâu phải của cô, em tôi muốn mặc gì thì mặc, sao phải hỏi ý kiến của cô?".
Tôi tê tái, lặng người đi. Cảm giác đau đớn thấu tâm can. Dù mẹ chồng đã lên tiếng mắng cả hai người con, an ủi tôi vài câu nhưng tôi vẫn không sao vui nổi. Chồng bênh em gái, trách mắng vợ, không tôn trọng vợ, vậy tôi còn cố sống với anh ấy để làm gì? Nhưng nếu ly hôn, tôi không thể nuôi nổi con vì không có việc làm. Tôi phải làm sao bây giờ?