Thấy con gái bị đánh, bố vợ lao vào tát con rể rồi nói một câu khiến anh sợ

Google News

Em với chồng cưới nhau là do mai mối. Học xong đi làm được 3 năm thấy con gái chưa có người yêu nên bố mẹ sốt ruột...

Vài tháng sau thì bác em dẫn chồng tới: "Cậu Chung đây là con nhà tử tế, có điều kiện. Bản thân lại hiền lành mà cũng gần với nhà mình. Tôi thấy 2 đứa nó đẹp đôi nhất rồi".

Được các bác, các chú ủng hộ, cộng với qua mấy lần tiếp xúc nói chuyện thấy Chung đúng là hiền lành, thật thà nên em cũng có cảm tình. Vậy là sau 6 tháng tìm hiểu tụi em quyết định làm đám cưới.

Ban đầu em nghĩ cuộc hôn nhân của mình xem như khá hoàn hảo. Tuy không quá nên thơ, lãng mạn nhưng hai bên đều có tình cảm. Nhất là được bố mẹ ra sức tán thành, nhà trai nhà gái gần nhau đi tầm 30 phút xe máy là tới nơi. Như vậy xem ra thuận buồm xuôi gió.

Vậy nhưng tới khi về làm dâu nhà anh rồi em mới ngộ ra, cuộc sống làm dâu nhà người của em không hề đơn giản như em tưởng tượng. Gia đình nhà chồng em đúng là có điều kiện, nhưng sống cay nghiệt thiếu tình người lắm. Về làm dâu, ngay hôm cưới mẹ chồng đã bảo em:

- Bố mẹ đứng ra lo đám cưới toàn là tiền đi vay mượn, thế nên vàng và tiền mừng 2 đứa phải đưa hết để mẹ đi trả nợ nhé.

Nghe bà nói em cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ nhà chồng lại có thể sòng phẳng tới mức kinh người như thế. Nhưng sau em cũng vui vẻ làm theo, bởi nghĩ dâu mới về đã đôi co tiền nong với mẹ chồng thiên hạ lại cười cho.

Mẹ chồng đã chỉ biết đến tiền như thế, bản thân Chung còn khiến em thất vọng hơn ngàn lần. Ngày yêu, anh tỏ ra tâm lý, hiểu biết bao nhiêu thì lấy về lại gia trưởng, nghe lời mẹ bấy nhiêu. Dù có vợ nhưng tiền nong, kinh tế có bao nhiêu chồng đều nộp hết cho mẹ. Lương hàng tháng cũng thế, chẳng bao giờ em biết đến đồng nào của chồng.

(Ảnh minh họa)

Ức nhất là Chung lúc nào cũng coi em như ô sin của gia đình. Cưới gần 1 năm, hai bên nội ngoại cũng gần nhau, song hầu như anh chẳng cho em về thăm nhà ngoại. Anh bảo, lấy vợ là để lo việc nhà chứ không phải để cho tôi ăn tiêu rồi dư sức lo việc nhà đẻ. Tính ra từ ngày lấy chồng tới nay em về thăm bố mẹ được 3, 4 lần.

Thi thoảng bố mẹ em nhớ con thì gọi điện hoặc tự đi xe tới thăm con gái. Mà trước mặt họ, em cũng không dám nói sự thật về cuộc sống làm dâu của mình, vì sợ họ lo lắng, thất vọng.

Song đến hôm qua, trong lúc giặt đồ cho chồng, em quên không kiểm tra túi quần mới làm ướt mấy hóa đơn xuất nhập hàng của công ty. Lúc phát hiện ra thì giấy tờ đã nát mủn. Thấy thế lão lao vào tát em túi tụi: “Cô mù à? Bảo bao nhiêu lần rồi, giặt đồ phải kiểm tra chứ. Nay tôi phải đánh cho cô mở mắt ra mới được”.

Mặc em khóc nóc van xin, hắn vẫn mắm răng mắm lợi đấm đá em. Vừa hay lúc ấy bố đẻ em sang chơi. Đứng ngoài ông chứng kiến tất cả. Xót con, ông chạy vào giật em về bên ông rồi đấm thẳng mặt hắn:

- Con gái tao đẻ ra không phải cho mày đánh. Con tao ở với mày mới là có mắt như mù đó.

Nói rồi ông nắm tay em dắt ra xe:

- Về nhà với bố mẹ đi con. Người ta không coi trọng thì ở làm gì.

Vậy là bố con em về thẳng, mặc cho chồng em khóc lóc đuổi theo xin lỗi nhưng bố em không cả thèm ngoái lại.

Theo M.C/Công lý & Xã hội