Thông gia gặp nhau, bố vợ mách: "Con ông gọi tôi bằng anh đấy"

Google News

Nhiều người cứ kêu kiếp ở rể là khổ là hèn, em thấy đời em thoải mái, vui vẻ lắm.

Trong nhóm có bác nào lấy vợ ở rể như em không? Mà không biết các bác sống cùng bố mẹ vợ thế nào chứ em thì thấy thoải mái lắm.

Chẳng là nhà vợ em đông con nhưng toàn gái, vợ em là út trên có 3 bà chị đều đã đi lấy chồng, cuộc sống khá giả hết. Đến lúc vợ chồng em chuẩn bị cưới, bố vợ gọi em tới nhà uống rượu, giọng ông lè nhè bảo:

“3 đứa kia chúng nó đều có nhà cao cửa rộng cả rồi, không đứa nào về đây sống. Nhà giờ chỉ còn 2 thân già này, hai đứa có sống cùng với bố mẹ cho vui”.

Chẳng hiểu lúc ấy có phải có tí men trong người, cảm xúc dâng cao hay không mà nghe bố vợ nói thế em lại thấy bùi ngùi trong lòng gật đầu đồng ý ở rể.

Thong gia gap nhau, bo vo mach:

Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng may ông bà già nhà em là người hiểu lý lẽ, sau cưới chúng em xin bố mẹ sang bên ngoại ở, ông bà già đồng ý ngay, còn bảo:

“Ở đâu cũng được, miễn con cái có hiếu là bố mẹ đều vui”.

Được cái em với bố vợ hợp tính nên bố con thoải mái với nhau lắm. Bố vợ em vẫn đương chức, ông làm cán bộ huyện, tính thanh niên, trẻ trung sôi nổi. Đi làm thì thôi chứ về tới sân là lại gọi con rể pha trà kề cà.

Nhất là mùa bóng, hai bố con toàn thức thâu đêm vừa uống vừa xem, tự nhiên em lại có cạ xem bóng cùng mới khoái chứ.

Bố vợ em sống tình cảm, 2 đứa là út ít kinh tế chưa có nên ông bà tạo điều kiện cho bọn em rất nhiều, tiền ăn uống điện nước hầu như ông bà bao hết, vợ chồng đưa tiền chẳng bao giờ nhận.

Sau khi vợ em sinh con, ông bà cho luôn cho cả tiền bỉm sữa thành ra lấy vợ xong em lại nhàn thân hơn, kinh tế không mấy áp lực, tiền kiếm được bao nhiêu tích vào ví.

Tới năm ngoái vợ chồng dành dụm được 700 triệu bảo để mua mảnh đất dịch vụ kinh doanh sinh lời. Bố vợ em biết liền gọi vào cho thêm 300 triệu nữa, bảo mua mảnh đẹp bán mới dễ.

Thong gia gap nhau, bo vo mach:

(Ảnh minh hoạ)

Buồn cười nhất là tối qua sinh nhật con trai em, ông bà ngoại làm cơm mời ông bà nội sang ăn. Vợ em làm nồi lẩu, cả nhà quây quần uống bia, ông nội ông ngoại ngồi cạnh nhau nâng chén cụm ly. Bố vợ em ghé  tai bảo với thông gia:

“Ở bên này mỗi lần uống rượu say con trai ông toàn gọi tôi là anh. Đấy, rượu vào là chẳng bố con gì, thành anh em hết”.

Quả đấy em sặc bia, phun tung tóe. Vợ em ngồi bên nhéo đùi:

“Anh hỗn thật, cứ liệu cái thần hồn”.

 Đấy nhiều người cứ kêu kiếp ở rể là khổ là hèn, em thấy đời em thoải mái, vui vẻ lắm.

Theo NQ/Vietnamnet