Thuê cửa hàng bán bún, chủ nhà ngày nào cũng dắt cháu xuống ăn chực

Google News

Tôi rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường nữa.

Chả là mẹ tôi năm ngoái mới nghỉ hưu nhưng lại vẫn khỏe mạnh, ở nhà mãi đâm ra buồn tay buồn chân nên nảy ra ý định kinh doanh cái gì đấy cho có công có việc lại thêm đồng ra đồng vào.

Mẹ tôi nấu ăn thì ngon khỏi phải bàn mà công việc trước trước khi nghỉ hưu của bà cũng là làm căng tin ăn uống cho cơ quan nhà nước. Có thể nói mẹ tôi vừa có tay nghề nấu nướng lại cũng có kinh nghiệm kinh doanh nên mới nghe qua ý định của mẹ thì mấy chị em tôi cũng đều đồng ý cả.

Tuy nhiên, giữa ý định và kế hoạch cụ thể để làm ăn buôn bán thì không phải cứ hứng thú lên là làm được ngay. Riêng cái khoản tìm địa điểm để thuê cửa hàng bán cũng là cả một vấn đề nan giải rồi. Thuê trong ngõ nhỏ thì sợ không có khách mà nếu thuê ngoài mặt đường thì cũng lo làm chẳng đủ tiền thuê cửa hàng.

Phải mất đến 2 tháng trời chị em chúng tôi mới tìm được cửa hàng ưng ý một chút, tuy hơi nhỏ nhưng chúng tôi tính đi tính lại thì cũng chỉ tầm đó là vừa, nếu rộng quá thì vừa nặng chi phí mà nếu may mắn đông khách quá thành ra mẹ tôi lại bị quá tải.

Điều duy nhất khiến chúng tôi hơi lấn cấn địa điểm thuê cửa hàng này đó là nó chung với chủ nhà. Tầng một mặt phố nên người ta cho thuê để kinh doanh còn nhà họ thì vẫn ở các tầng trên. Tuy nhiên nhà cũng có 2 lối đi trước và sau, chỉ cần khóa lối xuống mặt tiền là gần như không chung đụng gì với chủ nhà.

Sau khi bàn bạc với cả nhà thì gia đình cũng đi đến quyết định cuối cùng là chốt thuê ở đó. Quá trình chuẩn bị biển hiệu bàn ghế và chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng cũng mất thêm một khoản nhưng do ngay từ đầu đã dự trù vốn đầu tư nên khoản tiền đó là khoản tiền bắt buộc phải chi ra.

Cuối cùng thì cũng đến ngày khai trương cửa hàng, ngoài mẹ tôi đứng ra làm chính thì còn có cô em con nhà dì út sẽ làm thêm phụ mẹ và nhận tiền lương hàng tháng nên chúng tôi cũng bớt lo đi phần nào.

Trộm vía làm sao mà hơn 1 tháng nay mẹ tôi bán hàng rất đông khách, mẹ bán giá cả vừa phải mà đồ ăn lại chất lượng, một bán bún dọc mùng đầy đủ “topping” chỉ có giá 35.000 đồng nên khách đã đến ăn 1 lần là thành khách quen, lại còn giới thiệu khắp nơi nữa chứ.

Từ hôm khai trương đến giờ, ngày nào đi về nhà mẹ cũng tổng kết bán được 60 70 bát bún. Bán hết sạch nguyên liệu là mẹ dọn dẹp cửa hàng. Chúng tôi cũng khuyên mẹ chỉ bán chừng ý thôi không thêm nếm gì nữa không lại thành vất vả ra.

Những tưởng chuyện như vậy là không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Thế nhưng tối qua cô em con dì út mới bức xúc kể cho tôi chuyện trái khoáy của bà chủ cho thuê cửa hàng khiến tôi vừa bực mình vừa không biết phải làm sao.

Chả là hôm đầu khai trương, bà chủ nhà dắt theo 2 đứa cháu xuống ăn bún, ăn xong lại dắt nhau vòng ra ngõ sau để lên nhà mà chẳng hề đả động gì đến chuyện trả tiền. Mẹ tôi thì nghĩ thôi thì mời người ta một bữa cũng không sao, xưa nay mẹ tôi lúc nào cũng xởi lởi thế ấy mà.

Thế nhưng càng về sau càng có vấn đề, hầu như ngày nào bà chủ nhà cũng dắt theo 2 đứa cháu xuống ăn bún, đều đều mỗi lần đều 3 bát đầy đủ, thậm chí còn xin thêm mọc, xin thêm thịt… 

Có hôm quán đông khách không có chỗ ngồi thì 3 bà cháu nhà ấy vẫn chiếm trọn cái bàn rộng nhất, ngồi mãi gần 2 tiếng đồng hồ không chịu đứng dậy khiến mất lượt khách liền họ đều phải bỏ về vì đợi mãi không có chỗ ngồi.

Rồi chỗ người ta làm ăn buôn bán mà có hôm mẹ tôi chưa kịp mở hàng thì 3 bà cháu đã dắt nhau xuống ngồi đợi ăn đầu tiên. Ăn xong cũng không hề trả tiền mà dắt nhau đi thẳng về nhà.

Một vài lần thì còn đỡ chứ từ khi mẹ tôi thuê cửa hàng đến giờ là hơn một tháng trời, ngày nào 3 bà cháu cũng hơn 100 nghìn tiền ăn chực, tính ra 30 ngày thì cũng 3 triệu bạc, gần bằng tiền mẹ tôi thuê cửa hàng rồi còn đâu?

Tính mẹ tôi thì vừa hiền lành mà lại thảo nên chẳng để vào bụng đâu, nếu không phải có cô em thấy trái khoáy mà mách tôi thì chắc mẹ tôi cũng kệ cho người ta ăn chực đến khi chán thì thôi đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện cho con trai của bà chủ nhà, cũng chính là người đứng ra để ký hợp đồng cho thuê với mẹ tôi. Tôi cũng phải băn khoăn nhiều lắm đấy nhưng việc gì nó phải ra việc nấy, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn. Dù gì thì mẹ tôi cũng phải làm ăn buôn bán lâu dài.

 Cũng may mới nói vài câu cậu ấy đã hiểu ngay vấn đề. Hóa ra đây cũng chẳng phải lần đầu, vì địa điểm phù hợp nên căn nhà ấy thường xuyên được người ta thuê để làm hàng ăn. Nhưng dù làm ăn khấm khá đến đâu thì cũng chỉ được một thời gian ngắn tự nhiên họ lại xin phép không thuê nữa. 

Đến khi chuyển đi rồi thì người ta mới ý nhị nói chuyện mẹ của cậu ấy thường xuyên ăn chực như vậy. Thậm chí còn gọi bà con hàng xóm đến ăn cùng xong ai về nhà nấy không đả động gì đến chuyện tiền nong. 

Cậu con trai bà chủ nhà cảm ơn tôi rối rít vì đã nói thẳng chứ không mấy bữa nữa mẹ cậu ta thấy mẹ tôi dễ quá có khi làm thái quá hơn nhiều.

Đấy! Đâu phải chuyện gì cũng cà nể được đâu. Tốt nhất cứ thẳng thắn với nhau, nhất là trong chuyện làm ăn buôn bán!

Theo phunuvietnam.vn