Tôi ly dị cách đây 2 năm, hiện tại đang nuôi con của tôi và chồng cũ. Dù con tôi còn nhỏ đã không được bên cạnh cha nhưng tôi luôn bù đắp cho con gái hết mực. Cuộc sống của mẹ con tôi chỉ thực sự bị đảo lộn từ khoảng thời gian sau khi tôi tái hôn.
Ly hôn xong, tôi không còn niềm tin vào đàn ông và tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con đến hết đời. Nhưng tình cảm lại là chuyện khó có thể kiểm soát, tôi yêu người đồng nghiệp làm cùng công ty và tái hôn với anh sau hơn 1 năm ly hôn.
Người chồng này của tôi cũng đã từng có 1 đời vợ. Anh và người phụ nữ ấy có con chung nhưng chồng tôi là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con. Tái hôn cùng anh, tôi biết sẽ không dễ dàng gì bởi vì trong căn nhà ấy không chỉ có sự hiện diện của vợ chồng tôi mà còn cả bố mẹ chồng và con trai riêng của anh.
Lúc ấy tôi đã từng đắn đo chuyện con cái, nhưng chồng tôi hứa hẹn sẽ đối xử tốt với con gái tôi như cha đẻ khiến tôi xuôi lòng. Hơn nữa bố mẹ tôi ở quê đã có tuổi, lại không giàu có khá giả gì, tôi không thể mang con về làm gánh nặng cho bố mẹ được. Vì thế khi tái hôn, tôi phải mang theo con gái đến nhà chồng.
|
Vì thế khi tái hôn, tôi phải mang theo con gái đến nhà chồng. Ảnh minh họa |
Khi chưa về cùng 1 nhà thì mọi chuyện vẫn rất đơn giản. Lúc sinh hoạt với nhau mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bản thân tôi không phải mẹ của con trai chồng nhưng tôi rất thương cháu. Thậm chí đã tìm đủ mọi cách để tôi có thể gần gũi với cháu hơn. Nhưng cháu lại mang tư tưởng tôi là người khiến bố mẹ cháu ly hôn nên rất bướng bỉnh và hỗn láo.
Không những vậy, cháu thường xuyên bắt nạt con gái tôi. Mỗi lần con gái tôi khóc lên vì bị anh trêu chọc, tôi chỉ biết ôm con vào lòng an ủi và dỗ con nín. Trong nhà ai cũng bênh con trai của chồng tôi vì họ nghĩ đó mới là máu mủ của gia đình họ. Ngay cả chồng tôi đôi lúc cũng lớn tiếng nạt nộ khi con tôi làm việc bị mắc lỗi. Nhiều đêm nghĩ đến con gái mình, tôi thấy thương con vô cùng.
2 tháng trước tôi bắt đầu mang thai. Có thể với nhiều người, việc có con là 1 điều thiêng liêng và đáng mừng. Nhưng với riêng tôi, niềm vui ấy còn xen vào nỗi lo cho con gái nữa. Vừa hay tin tôi mang thai, mẹ chồng liền giục tôi gửi con gái về quê cho ông bà ngoại nuôi vì nhà sắp có thêm 1 thành viên nữa.
Tôi biết nhà chồng không ưng ý chuyện tôi đi làm dâu còn mang theo con riêng đến ở, chỉ là lúc này mẹ chồng tôi mới có cơ hội để bắt bẻ. Nhưng chồng tôi dạo này cũng không còn như trước. Sức khỏe của tôi kém nên khi mang thai phải nghỉ việc ở công ty. Vậy là mọi chi tiêu trong nhà đều do chồng tôi cáng đáng.
Có thêm con gái tôi, anh phải trả thêm tiền học phí, ăn uống, sinh hoạt của con. Chưa kể đến tiền thức ăn, sữa cho bà bầu. Có lẽ vì quá nhiều khoản phải chi tiêu nên chồng tôi rất hay bực dọc và trút hết lên đầu con gái tôi. Hôm nay khi tôi xin tiền chồng đóng học phí cho con gái, anh lại hằn học và chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Cuối cùng chồng tôi bắt tôi phải gửi con về quê để ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Tôi không ngờ rằng việc tái hôn lại khiến con tôi thiệt thòi nhiều đến thế. Nếu bây giờ tôi không mang thai, tôi sẵn sàng bỏ cả gia đình ấy ôm con mình đi. Nhưng tôi lại không thể bỏ đi vào lúc này. Chẳng lẽ tôi phải để con cho bố mẹ già nuôi dưỡng sao?
Theo Thu Thủy/Em Đẹp