Ngay từ đầu, hôn nhân của chúng tôi đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ của anh. Bà là một người rất mê tín, không hiểu đi xem bói ở đâu mà nhất quyết nói rằng nếu chúng tôi cưới nhau thì sẽ không có con hoặc là một trong hai người phải ra đi sớm.
Lúc ấy, tình yêu của chúng tôi đang ở độ chín nên chỉ cần được bên nhau chúng tôi chấp nhận mọi cái giá phải trả.
Đến khi tôi có bầu thì mẹ Hoàn cũng chẳng thể ngăn cản được chúng tôi nữa. Một đám cưới vô cùng hạnh phúc diễn ra.
Thế nhưng, bất hạnh ập tới khi cái thai được 3 tháng, trong một vụ va chạm giao thông, tôi bị sảy thai. Đó cũng là lần cuối cùng tôi có cảm giác mình được làm mẹ.
Sau tai nạn ấy, dù đi khám sức khỏe bình thường, không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng tôi vẫn không thể mang bầu.
Chồng thì luôn miệng động viên tôi rằng con cái là lộc trời cho, trước sau gì con cũng đến nhưng tôi chờ đợi suốt 10 năm trong sự hằn học của mẹ chồng. Mẹ anh nói tôi là "gái độc" vì cưới chục năm nay vẫn chẳng sinh cho chồng nổi mụn con.
Ngoài thiên chức làm mẹ thì cái gì tôi cũng có. Tôi sở hữu ngoại hình xinh xắn, hơn 32 tuổi tôi đã ở vị trí trưởng phòng kinh doanh với thu nhập mỗi tháng lên đến cả trăm triệu. Chúng tôi cũng từng 3 lần làm thụ tinh nhân tạo nhưng may mắn tuyệt nhiên không mỉm cười với tôi, đến lúc này tôi chấp nhận sự thật rằng vấn đề có từ phía mình.
Không biết bao nhiêu lần tôi chủ động ly hôn để chồng có thể đến với người khác, để anh có thể làm bố như bao người đàn ông khác nhưng lần nào Hoàn cũng xin tôi đừng bỏ anh, anh nói có thể nhận con nuôi nhưng mẹ anh thì không chấp nhận việc đó.
|
Ảnh minh họa |
Suốt 10 năm làm dâu nhà Hoàn tôi nếm đủ đắng cay khi khoác lên mình chiếc áo của người đàn bà “độc”. Kể cả khi tôi không có lỗi gì nhưng mẹ chồng cũng xỉa xói, bóng gió chuyện tôi không thể sinh con, rồi Tết năm nào bà cũng thở dài ngao ngán chuyện bao giờ mới được bế cháu. Dường như cả cuộc đời bà chỉ có khát khao duy nhất là bế cháu, cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn không thèm nhìn mặt tôi.
Khi hôn nhân bước sang năm thứ 11 thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đó là một cô gái trẻ làm kế toán cho công ty chuyên về thời trang.
Tôi cũng không quá bất ngờ với việc này vì người đàn ông như Hoàn chung tình với tôi suốt chục năm qua cũng là quá xuất sắc rồi. Tôi có quyền gì mà đòi hỏi anh thêm nữa. Tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ cảm nắng cô gái đó nên cũng không muốn làm um chuyện cho đến một ngày cô gái trẻ ấy tìm đến với với cái bụng lùm lùm sau lớp áo mỏng.
Bằng trực giác của người phụ nữ, cảm nhận thái độ hờ hững của chồng thời gian qua, tôi biết cô ta có thai với chồng mình và đây cũng là lúc tôi sẽ ra đi.
“Chị tháo chiếc mặt nạ của người đàn bà tội nghiệp xuống đi, cả chục năm nay chị trói buộc cuộc đời anh ấy nhưng lại không cho anh ấy được làm bố. Anh ấy quá bất hạnh vì chị rồi, giờ chị buông tha cho anh ấy đi”, cô gái trẻ cất giọng đầy cay nghiệt.
Tôi nhoẻn miệng cười bảo cô ta nói đúng, tôi đã làm khổ chồng. Tôi biết vậy nhưng lại chưa có dũng cảm rời xa người đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình cả chục năm nay.
Cô ta lại nói: “Tôi đã mang thai một bé trai, là con của chồng chị, chắc chị cũng đã biết. Tôi hẹn gặp chị vì bố của con tôi không muốn đối diện với chị thêm nữa, anh ấy quá mệt mỏi rồi”.
Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị cho ngày này nhưng không ngờ nó đến vẫn chua chát như vậy. Tôi rút trong túi xách tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và nhờ cô ta chuyển cho chồng mình.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà gắn bó bao lâu. Tại sao tôi phải "đóng vai" người đàn bà tội nghiệp từng ấy năm?
Ngoài kia, cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp, tôi mỉm cười để bắt đầu một khởi đầu mới.
Theo Bạn đọc Thanh Hà/Infonet