Tôi và Khánh hẹn hò được hơn 7 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh là một người hiền lành, tâm lý và đặc biệt rất hiểu tôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi đều được gia đình hai bên ủng hộ nên chẳng có lý do gì mà tôi từ chối cả.
Những ngày sát cưới, Khánh càng khiến tôi cảm thấy hài lòng, hạnh phúc vì anh rất có trách nhiệm và luôn tôn trọng suy nghĩ của tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi lấy được người chồng như anh. Tuy nhiên, trước hôm cưới 3 ngày, chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Hôm đó, tôi cùng Khánh hẹn nhau tới studio thử váy cưới, nhưng sáng hôm đó Khánh lại bận việc, nói tôi đến trước, anh sẽ tới sau.
|
Khi tôi đang đi thử váy cưới thì tình cũ của chồng nhắn tin tới. (Ảnh minh họa)
|
Tôi tới thử váy cưới được một lúc thì có tin nhắn từ số lạ gửi tới. Tò mò mở ra xem, tôi sững người khi thấy loạt ảnh giường chiếu của Khánh với một cô gái lạ mặt. Cô ta tự xưng là người yêu của Khánh rồi nhắn:
"Trước khi ở bên chị, anh Khánh đã yêu em thắm thiết như vậy đó. Chị thấy quá khứ của anh Khánh và em có ngọt ngào, cuồng nhiệt không? Dù giờ chị sắp lấy anh Khánh nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ quên được đoạn quá khứ nồng cháy đó đâu".
Sau đó, cô ta còn gửi ảnh chồng tương lai của tôi và ả đang ngồi với nhau. “Sáng nay chị đi thử váy cưới một mình vì anh Khánh nói bận công việc đúng không? Anh ấy chẳng bận việc gì cả, anh ấy đi hẹn hò với em đấy.
Chị thấy không, ngay cả khi 2 người sắp cưới thì anh ấy vẫn không thể quên em được. Vậy mà chị còn cố tình lấy anh ấy thì chị đúng là ngu dốt đấy. Chị lấy anh Khánh về cũng chẳng được anh ấy yêu thương đâu, cả đời này sống dưới cái bóng của em thôi chị ạ”, ả ta nhắn.
Tôi tức tới tím tái mặt mày, định gọi điện cho anh Khánh hỏi cho ra nhẽ, nhưng đúng lúc này thì Khánh phi xe tới.
Nhìn bộ đồ anh đang mặc, giống hệt với bộ đồ người đàn ông trong bức ảnh, chứng tỏ anh ấy vừa đi gặp tình cũ thật.
Tôi liền lao tới chỗ anh, đưa toàn bộ tin nhắn của cô gái kia cho Khánh xem, yêu cầu anh giải thích. Tuy nhiên, anh Khánh lại không hề lúng túng, bảo tôi hạ hỏa ngồi xuống từ từ nghe anh nói:
- Cô ta đúng là tình cũ của anh thật, xin lỗi vì anh không nói thật với em ngay từ đầu. Anh cứ nghĩ mình có thể tự giải quyết được nên không muốn nói với em, sợ em nghĩ nhiều, nào ngờ chuyện lại đến mức này.
Chẳng là thời gian gần đây cô gái kia liên tục nhắn tin, gọi điện cho anh muốn nối lại tình xưa, nhưng anh không đồng ý. Cô ta bèn mang số ảnh nóng đó ra uy hiếp anh nên anh nghĩ cần gặp nhau lần cuối để giải quyết dứt khoát mọi việc.
Cho nên sáng nay anh mới đi gặp cô ta, bảo cô ta thích làm gì với chỗ ảnh kia thì tùy, cũng mong cô ta sau này đừng làm phiền tới cuộc sống của anh và em nữa.
Anh giấu em là anh không đúng, nhưng anh mong em có thể hiểu và tin tưởng anh. Qúa khứ đã là quá khứ, anh giờ chỉ cần mình em thôi. Em tin anh được không?
|
Thấy thái độ thành khẩn của Khánh, tôi tin anh và bình tĩnh nhắn lại cho ả tĩnh cũ kia. (Ảnh minh họa)
|
Thấy thái độ thành khẩn của Khánh, hơn nữa đúng là thời gian qua anh không hề nhăng nhít bên ngoài, bạn bè, kể cả bạn thân khác giới của anh tôi đều biết hết, nên tôi chọn tin tưởng anh. Vậy là tôi nhắn tin lại cho ả:
- Qúa khứ của em và chồng chị rực rỡ quá. Nhưng mà có đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ, giờ em lôi mấy tấm ảnh cũ rích này ra khoe chị làm gì vậy? Cách hành xử của em cũng làm chị hiểu tại sao năm xưa anh Khánh lại bỏ em rồi.
Em trơ trẽn mất phần thiên hạ thế cơ mà. Chị khuyên thật, em cũng đừng nghĩ tới chuyện mang mấy tấm ảnh này “bóc phốt” trên mạng làm gì, chỉ làm xấu mặt em thôi.
Kế hoạch chọc tức tôi không thành, tình cũ của chồng tôi xem tin nhắn xong rồi im bặt, từ đó không dám nhắn tin cho tôi hay chồng tôi một lần nào nữa.
Tuy nhiên, tôi cũng quay sang Khánh nói rõ ràng với anh: “Em tin anh thì sau này anh đừng phụ lòng tin của em”.
Sau đó, đám cưới của tôi và Khánh đã diễn ra suôn sẻ. Đến giờ đã 5 năm trôi qua, Khánh vẫn là người chồng tốt của tôi. Chúng tôi đã có với nhau một bé gái, mỗi ngày đi làm về anh đều giúp tôi làm việc nhà, chăm sóc con, chẳng nề hà bất cứ việc gì cả. Tôi rất hạnh phúc khi có một người chồng như vậy.
Theo Cẩm Tú/Thời báo văn học nghệ thuật