Có nhiều lí do để tôi không thể nào thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung với cô người yêu cũ. Đàn ông yêu bằng mắt… Có lẽ ai cũng vậy. Hơn nữa, tình cũ không rủ cũng tới, nhất là khi giờ cô ấy thành đạt và xinh đẹp đến như vậy. Kể từ khi gặp lại, tôi không lúc nào hết nhớ nhung mặc dù, đám cưới của tôi với cô bạn gái hiện tại chỉ còn vài tháng nữa.
Chuyện tình của tôi với cô ấy bắt đầu cách đây hơn 6 năm rồi. Ngày đó chúng tôi còn là sinh viên, yêu nhau đơn giản, trong sáng. Tôi khâm phục vì cô ấy giỏi giang, hiền lành nên đem lòng yêu. Hai đứa bên nhau được khoảng 3 năm thì gia đình tôi bắt phải chia tay. Thực ra cũng không hẳn vì gia đình, bởi vì tôi tự thấy hai đứa gia đình quá xa nhau, nếu lấy nhau sẽ rất vất vả. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, trách nhiệm với bố mẹ rất lớn nên không muốn làm bố mẹ phải suy nghĩ nhiều nên quyết định dừng lại.
|
Ảnh minh họa. |
Khi chia tay, cô ấy đau khổ rất nhiều. Cô ấy yêu chân thành, cũng muốn tình cảm này tiến triển tốt đẹp nên bị bỏ rơi giữa chừng như thế hụt hẫng là đương nhiên. Sau chia tay, tôi trốn chạy không dám đối diện với bạn gái cũ. Tôi thay số điện thoại, cắt liên lạc và cũng không đi họp lớp vì sợ gặp. Bẵng đi hơn 1 năm thì tôi được bố mẹ giới thiệu cho cô gái bây giờ.
Mọi chuyện tưởng an phận như thế. Tôi không quá yêu vợ sắp cưới nhưng cũng ưng thuận vì tôi thấy hoàn cảnh hai đứa hợp nhau. Cô ấy ngoan hiền, gần nhà, bố mẹ đôi bên đều biết nhau cả. Yêu nhau được hơn 2 năm, gia đình giục cưới. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày lành tháng tốt.
Nhưng cuộc đời thật sự éo le khi tôi gặp lại người tình cũ ở nơi làm việc. Cô ấy làm cùng một tòa nhà với tôi. Nhìn cô ấy bây giờ khác hoàn toàn với năm xưa khi chúng tôi chia tay. Cô ấy đẹp, dáng người bốc lửa và thành đạt. Hôm gặp lại, tôi sững sờ cả người không tin nổi mắt mình. Cô ấy hẹn tôi đi cà phê bên đường, trong suốt cuộc nói chuyện, tôi chỉ biết ngồi ngắm. Cô ấy hỏi thăm mọi chuyện, tôi giấu không dám khai mình đã chuẩn bị lấy vợ. Vì tôi sợ… tôi không được gặp cô ấy thoải mái như vậy nữa.
Khoảng hơn 2 tháng nay, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, đi ăn, đi cà phê, xem phim. Chúng tôi chẳng khác nào một đôi tình nhân và tôi thực sự khao khát có được người phụ nữ này làm vợ. Giờ gia đình cô ấy cũng mua nhà chuyển lên thành phố sống (vì thu nhập của cô ấy cao có thể lo được), khoảng cách không còn là vấn đề nữa. Tôi cảm nhận được cô ấy còn yêu mình nhiều lắm. Và tôi, không muốn rời xa.
Tôi thấy hổ thẹn và tự xỉ vả bản thân mình khi đang lừa dối vợ sắp cưới nhưng tôi không có cách nào dứt ra được mối quan hệ này. Mỗi ngày qua đi tôi lại càng lún sâu hơn vào. Tôi phải làm gì đây? Có nên thú nhận với vợ sắp cưới rồi hủy hôn để đi theo tiếng gọi trái tim không? Tôi chắc chắn tình cảm với người cũ không phải là sự mới mẻ hấp dẫn mà vì tôi còn yêu cô ấy. Tôi chỉ thương người con gái tôi chuẩn bị cưới làm vợ… Nếu tôi hủy hôn thì tàn nhẫn quá. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám Phá