Chồng tôi khá hiền lành, chăm chỉ, chu đáo, có trách nhiệm với gia đình. Con trai tôi năm nay đã 17 tuổi, cháu học giỏi, ngoan, hiếu thảo. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc gia đình chỉ giản đơn giản vậy thôi nhưng chỉ một câu đùa của một người hàng xóm thực sự đã làm tình nghĩa vợ chồng tôi rạn nứt.
|
Hình minh họa. |
Lúc mới cưới nhau, tôi làm thợ may, còn chồng tôi làm thợ mộc ở xưởng gỗ gần nhà. Công việc của chồng tôi vất cả nhưng đồng lương lại rẻ mạt lại thường xuyên bị chủ xưởng ăn chặn nên anh quyết định ra thành phố tìm cơ hội đổi đời. Anh thực sự muốn cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chồng xa nhà, chúng tôi ít có cơ hội gần gũi, tôi lại bị u xơ tử cung nên chúng tôi khó có con. Sau 3 năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng mang thai con đầu lòng. Sau khi sinh con đầu, tôi rất buồn khi bác sỹ nói rằng tôi vĩnh viễn không thể sinh con thêm nữa.
Từ bé đến lớn, tôi chơi thân với một cậu bạn tên Thân. Thân bằng tuổi tôi, dáng hình nhỏ con, gầy gò. Thân rất dễ gần, tốt bụng. Bẵng đi một thời gian, tôi lấy chồng, không ngờ lại ở gần nhà Thân.
Bao năm không gặp lại, chúng tôi lại trở nên thân thiết như xưa. Nhà Thân cũng nghèo nhưng có gì ngon, lạ, cậu bạn vẫn cho tôi một ít. Khi tôi sinh con, vì chồng ở xa Thân cũng là người đưa tôi đi bệnh viện. Ngay cả khi con tôi ốm đau, cậu bạn cũng là người chăm lo cho con tôi từng chút một. Thân thậm chí còn nhận con trai tôi làm con nuôi. Tôi mang ơn Thân nhiều lắm.
Tuy nhiên, tình bạn của chúng tôi quả thực là “tình ngay lý gian”. Lúc đầu, chúng tôi cũng bị người làng thêu dệt thành không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Chồng tôi lúc đó cũng có ghen nhưng tôi cũng đã nói chuyện để anh hiểu. Hơn nữa, Thân sau đó cũng đã có vợ con đề huề, gia đình hạnh phúc, và cuộc sống khá sung túc nên chuyện của chúng tôi cũng chẳng bị ai đồn đoán nữa.
Chẳng mấy chốc, con trai tôi đã tròn 18 tuổi. Tuy chồng tôi cao lớn nhưng dáng người của con lại nhỏ thó, mảnh mai… khá giống với Thân hồi còn trẻ. Con tôi mới đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Hóa nên đến nhà bố nuôi để báo tin vui với bố. Thấy con tôi báo tin vui với bố, Thân mừng lắm nên đã nói đùa một câu: “Thằng Huy (con trai tôi) học giỏi Hóa giống hệt bố ngày nhỏ. Dáng người cũng giống bố nữa, đúng là con trai của bố. Chúc mừng con nhé. Cố gắng đạt kết quả cao nữa trong kỳ thi Đại học con trai nhé.”
Nào ngờ, mấy người hàng xóm ở đấy không hiểu chuyện, lại tiếp tục đồn đại, thêu dệt làm đến tai chồng tôi. Tối đó, anh đi đâu về mặt đỏ lựng, người nồng nặc mùi rượu, anh lôi tôi giữa sân ra đánh chửi dã man. Anh dùng đủ các lời lẽ để nhục mạ tôi và nói rằng anh nghi ngờ thằng Huy không phải là con trai mình mà là con của Thân.
Mặc cho tôi khóc hết nước mắt nhưng chồng tôi dường như không còn tin tôi nữa. Tôi thật bế tắc và tủi nhục quá. Tình nghĩa vợ chồng 20 năm chẳng lẽ không bằng lời nói đùa, lời thêu dệt của những người hàng xóm hay sao? Tôi thật không biết sống sao với miệng đời nữa!
Theo Minh/Dân Việt