Tôi ân hận vì lấy đàn ông đã một lần ly hôn và có con riêng

Google News

 Lẽ ra tôi đã có một đám cưới đáng nhớ và một đêm tân hôn nồng nhiệt chứ không phải như thế này.

Tôi đã đọc nhiều tâm sự của những người con gái lấy chồng đã từng ly hôn  và có con riêng. Khi đó, tôi cũng mạnh miệng cho rằng nếu mình rơi vào hoàn cảnh như thế, chắc chắn tôi sẽ yêu thương con riêng của chồng như con đẻ mình. Bởi đứa bé không có tội lỗi gì cả, thậm chí còn đáng thương và thiệt thòi vì chính cuộc hôn nhân của bố mẹ chúng. Nhưng rồi bây giờ, tôi lại cảm thấy mình xốc nổi vì đã tuyên bố như thế.

Tôi quen G trong một dịp hội thảo. G chững chạc, đàn ông và cư xử lịch thiệp. Anh cũng thích tôi nên chủ động xin số làm quen. Sau nhiều lần hẹn hò, chúng tôi nhanh chóng yêu nhau và tính đến chuyện kết hôn.

G cũng từng ly hôn và đang có một đứa con gái nhỏ 5 tuổi. Con bé sống với mẹ, thỉnh thoảng anh lại đón con về nhà chơi vài ngày. Hàng tháng, anh luôn gửi cho con bé 5 triệu. Vì có tư tưởng thoáng ngay từ đầu nên tôi không mảy may suy nghĩ nhiều về chuyện phải sống với con riêng của chồng như thế nào. Tôi còn chủ động mua quà, chăm sóc con bé mỗi khi G đưa bé đi chơi cùng. Nhưng rồi khi cưới, tôi mới phát hiện ra mình sai lầm quá.

Toi an han vi lay dan ong da mot lan ly hon va co con rieng

Ngày cưới, chồng tôi trong trang phục chú rể, tay bế con gái, tay nâng rượu uống cùng cô dâu. Trước đó, tôi đã bảo anh đừng đón con về nhưng anh vẫn cho bé về dự đám cưới với lý do tội con. Để rồi mọi sự quan tâm của anh đều dành hết cho con bé. Không phải tôi so đo với một đứa trẻ đâu nhưng ngày cưới là ngày trọng đại, tôi cũng muốn mình nhận được sự quan tâm của chồng và mọi người. Thế nhưng không chỉ anh mà cả nhà chồng tôi chỉ luôn chăm sóc và tìm cách dỗ dành con bé khiến tôi tủi thân vô cùng.

Đêm tân hôn, vì con bé muốn ngủ cùng bố nên tôi phải ngủ ở dưới tấm thảm. Vậy mà con bé lại đuổi tôi sang phòng khác ngủ vì "không muốn ngủ với cô". Tôi định cãi lại thì chồng ra hiệu cho tôi qua phòng bên cạnh. Ấm ức, tôi ôm gối đi thẳng trong nước mắt.

Mãi khuya, anh mới tìm sang, an ủi tôi vài câu. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp động phòng thì con gái anh đã khóc lóc đòi bố. Thế là anh phải chạy sang, dỗ dành rồi ngủ cùng con luôn tới sáng.

Giờ thì tôi ân hận vì đã lấy phải một người chồng đã từng ly hôn và có con riêng. Lẽ ra tôi đã có một đám cưới đáng nhớ và một đêm tân hôn nồng nhiệt chứ không phải như thế này. Tôi còn lo lắng cho cuộc sống tương lai của mình quá. Tôi phải làm sao để chồng yêu mình, quan tâm đến mình hơn con gái riêng của anh đây?

Theo Trí Thức Trẻ