Tôi lấy chồng những ngày cuối năm 2005 là lúc vừa bước sang tuổi 23. Chẳng một ai ngờ cô sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường Đại học danh tiếng lại lên xe hoa khi còn trẻ như thế. Ở tầm tuổi vừa bước vào đời, đáng lẽ bản thân nên cố gắng vì sự nghiệp và trải nghiệm thật nhiều thứ mới phải. Chắc có lẽ vì tôi đã bước chân vào hôn nhân quá sớm, nên tan vỡ cũng là điều không khó hiểu.
Chuyện tình của tôi với chồng cũ thoạt nghe thì giống cổ tích. Nôm na là tôi vào công ty anh thực tập với hi vọng sẽ được giữ lại làm lâu dài. Vậy mà ngay ngày đầu tôi đã liên tục gọi sai tên anh. Chắc vì bỡ ngỡ môi trường làm việc nên mới dẫn tới sự nhầm lẫn tai hại vậy. Ấy thế nhưng chồng cũ của tôi lại bắt đầu để ý tới tôi vì lẽ đó đấy.
Trong công việc, anh luôn tận tâm giúp đỡ để tôi ngày một trưởng thành hơn. Tôi cảm kích anh rất nhiều, trong lòng dần nảy sinh tình cảm vượt lên danh nghĩa nhân viên - sếp. Tôi nghĩ ở thời điểm đó anh cũng chung suy nghĩ về tôi. Với trái tim sôi nổi của tuổi trẻ, tôi muốn dành hết thanh xuân và cuộc đời này ở bên cạnh anh.
Vả lại, chồng tôi khi ấy cũng 29, 30 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì. Và rồi tôi với anh quyết định kết hôn. Tôi bất chấp lời cấm cản của bố mẹ. Dù biết ông bà thương tôi còn trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo nhưng tôi đành bất hiếu một lần để gắn bó cùng người đàn ông mình yêu.
Hôn nhân vài năm đầu thật tuyệt, tôi nhanh chóng hạ sinh cho anh hai người con một trai một gái. Bé đầu tiên là con gái sinh năm 2007, bé thứ hai là trai sinh năm 2009. Những tưởng cuộc sống cứ chảy trôi thật êm đềm và sẽ chẳng có một biến cố nào xảy ra, nào ngờ tôi đã nhầm mọi người ạ.
Sinh bé thứ hai xong cũng là lúc tôi chạm tuổi 27. Tôi bắt đầu quay trở lại với guồng quay của công việc. Tôi biết mình không thể làm nội trợ quanh năm suốt tháng gắn liền với 4 bức tường và bếp núc được. Vợ chồng tôi cũng thuê giúp việc, bác ấy sẽ giúp tôi trong việc chăm sóc con cái và cơm nước giặt giũ. Còn về phần mình, tôi tiếp tục phát triển đường công danh để không bị phí tấm bằng xuất sắc.
Tôi xin sang một công ty khác để có nhiều đất diễn hơn, vả lại nếu tôi thăng chức ở công ty cũ, hẳn sẽ có những lời gièm pha về vợ chồng tôi. Thời điểm năm 2010 đánh dấu sự thăng hoa bắt đầu trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất tự tin về năng lực và trình độ của mình. Tôi bận bịu hơn với bao dự án to nhỏ trong ngoài nước. Chẳng mấy mà tới năm 2013, tôi được lên làm trưởng phòng, rồi năm 2014 là chức vụ phó giám đốc.
Thời điểm đó, tôi đã bắt đầu nhận ra những vết nứt của hôn nhân. Quả thực công việc bận bịu mà tôi với chồng không thể dành nhiều thời gian gần gũi con cái chứ chưa nói gì tới bản thân đối phương. Cuối tuần, nếu không phải anh đi công tác thì cũng là tôi phải gặp mặt với đối tác, khách hàng lớn. Gia đình tôi không thiếu thốn về kinh tế, chỉ là thiếu thời gian, thiếu những khoảnh khắc sum vầy vui vẻ.
Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa, tham vọng lớn dần. Và tôi đã phải trả giá... Trong một lần bác giúp việc về quê gấp, tôi đã phải vừa làm việc vừa trông con. Tới mức con gái tôi bị bỏng ở chân, khiến bé phải chịu một tấm da chân thay thế xấu xí. Chồng mắng tôi vô trách nhiệm, nhưng tôi cũng chẳng vừa khi bảo bản thân đã hi sinh quá nhiều cho gia đình. Sau trận cãi vã đó, tôi và chồng ly dị. Nhanh, gọn như cách chúng tôi gặp nhau và đi tới kết hôn vậy.
Anh không cho tôi nuôi một đứa con nào, và tôi thì cũng tỏ ra bất cần, dù trong lòng yêu thương các con rất nhiều. Tôi với chồng mỗi người một ngả vào năm 2015. Tính tới bây giờ đã được 5 năm rồi, chồng cũ cũng đã có vợ mới, còn tôi thì vẫn ở cùng cha mẹ đẻ. Chồng cũ cũng thường xuyên quan tâm tới tôi, hỏi han và đưa trợ cấp dù tôi chẳng cần. Nhiều lúc tôi thấy cô đơn, cũng may công việc và các chuyến du lịch đã khiến tôi khỏa lấp phần nào.
Nhưng mọi người biết không, có những điều cứ âm ỉ cháy trong lòng tôi. Mấy hôm trước, tôi có mạn phép đến thăm chồng cũ và các con. Giờ hai con đã lớn, hiểu chuyện hơn nhiều. Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy chồng cũ ngồi ở phòng khách còn hai bé thì đang ở gian bếp. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì khác so với thời điểm tôi còn là vợ anh.
Tuy nhiên, khi bước vào bếp chơi cùng các con, tôi chết điếng khi nhìn thấy một thứ. Đó là chảo gà rán nóng hổi ở trên bếp. Chưa kịp định thần, vợ mới của anh từ trên gác đi xuống. Chị ấy hơn tôi 2 tuổi, rất lịch sự chào hỏi đàng hoàng.
Còn tôi, tôi chỉ thấy sống mũi cay cay. Gà rán là món mà hai con tôi rất thích. Ngày xưa hồi còn vui vẻ dưới một mái nhà, biết là con thích gà rán nhưng tôi lại chỉ biết đưa hai bé cùng chồng ra hàng quán cho nhanh. Chưa một lần nào tôi vào bếp rán gà cho con. Có chăng thì cũng là bác giúp việc làm.
Vợ mới của chồng đang đảo lại gà rồi cho ra giấy thấm dầu. Gia đình họ thật hạnh phúc. Càng nghĩ, tôi càng thấy tiếc nuối. Giá như ngày ấy tôi không bảo thủ thì chắc 4 người chúng tôi vẫn vui vẻ êm ấm. Nhìn cái cách hai con tôi vẫn háo hức khi thấy gà rán mà tôi lại càng đau lòng, chỉ biết tự trách bản thân.
Tôi là một người mẹ tồi đúng không?
Theo Nhipsongviet