Chị gọi cho chồng bao nhiêu cuộc mà chẳng được, chẳng hiểu anh ta đang làm gì, chẳng lẽ chị lại đến cơ quan và quát cho 1 trận cho bõ tức. 12 giờ 2 mẹ con ở nhà chị giảm sốt cho con kiểu gì cũng không ổn đành hốt con vào viện. Bác sĩ bảo thằng bé bị sốt virut kèm với viêm phổi nên phải nhập viện. Chị thương con nên cứ khóc mãi, sáng giờ chị còn chưa có hạt cơm nào vào bụng. 6h tối chị lay lắt đi ăn tạm bát phở, thực sự đến sức thở chẳng còn có. 7 giờ chồng chị gọi:
– À anh bảo, anh quên mất, anh đi công tác ngày kia anh mới về nhà, cả ngày bận quá quên nói với em.
|
Ảnh minh họa |
Chị tức hộc m.áu:
– Anh đi luôn đi, anh cuốn xéo đi. Con anh đang nằm viện, còn anh muốn đi đâu thì đi.
Chị tắt máy chồng chị gọi lại nhưng chị chẳng thèm nghe. Thứ sau cùng chị nhận được chỉ là tin nhắn:
– Em cố gắng chăm sóc con cho tốt nhé, cần tiền bảo anh.
Chị chỉ muốn ném vỡ máy, lần này chị khóc. Ngồi trong quán phở chị bật khóc ngon lành vì quá mệt quá áp lực, cả tuần con ốm con ho đêm nào chị cũng thức bế con rồi chăm con hết đứa lớn rồi đứa nhỏ. 2 hôm nay thấy con vui vẻ chơi ngoan nên chị mới cho đi học không ngờ đi khám con đã bị nặng vậy rồi.
6 năm kết hôn chuyện con cái lúc nào cũng mình chị chăm, đêm nào con sốt con khóc thì chồng chị bỏ qua phòng bên kia ngủ đôi lúc còn tỏ ra bực bội nữa. Về đến nhà là cơm nước giặt giũ tắm rửa cho con, đêm nào cũng 9 giờ đêm chị mới có thể cởi bộ đồ đi làm ra để tắm rửa.
Phụ nữ vất vả hi sinh là thế nhưng chồng hiểu cho thì chẳng sao đằng này chồng lại vô tâm bồ bịch nữa thì chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn. 2 hôm bơ phờ xơ xác trong bệnh viện, chị phải xin nghỉ làm. Lúc 2 mẹ con ôm nhau nheo nhóc thì chị nhận được tin nhắn từ số lạ gửi ảnh chồng chị đang ôm eo 1 cô gái nào đó, thì ra anh ta không phải đi công tác mà đi du lịch với bồ.
Chị run rẩy bủn rủn chân tay, cuộc chiến lúc này bắt đầu. Chị và chồng cãi vã thường xuyên, anh ta hết phủ nhận lại thách thức. Cô bồ kia cũng chẳng vừa vì cô ta là người nhắn tin cho chị. Sau khi kiếm được facebook chị vào nói chuyện yêu cầu cô ta dừng lại thì cô ta thách thức không chịu:
– Tôi chỉ là bồ nhí mà hắt hơi đã được chồng chị đón đi viện, chị làm vợ mà bị anh ta khinh rẻ như thế phải xem lại bản thân. Đến con ốm anh ta còn chẳng màng huống hồ gì mẹ nó.
Đọc được câu đó chị không tranh cãi thêm nữa vì có lẽ cô ta nói đúng. Chị ngồi bần thần trước gương xem lại chính mình, lâu lâu chị lại ngước lên nhìn ảnh cưới, chị của ngày xưa và bây giờ cứ như 2 con người khác nhau vậy. Trước chị cũng xinh đẹp thua kém ai đâu, nhưng giờ tả tơi quá. Chị làm quần quật như ô sin đến thời gian chăm sóc bản thân còn chẳng có, cũng lâu rồi chị không còn cảm nhận được tình yêu là gì nữa.
Chị òa khóc, chị quá stress và mệt mỏi. Mấy hôm sau chị để con lại cho chồng chăm, chị mặc kệ. Chị rút 30 triệu và đi làm đẹp rồi tự thưởng cho mình 1 chuyến du lịch. Chị nghĩ chị đã hi sinh quá nhiều rồi đã đến lúc chị sống cho bản thân và muốn suy nghĩ về tất cả.
Chồng chị như hóa điên với bọn nhỏ, lúc này anh mới biết vai trò của người vợ quan trọng thế nào. Ngày về chị có viết sẵn tờ đơn, lúc này chị như 1 người khác. Chị tự tin, gầy đi, ăn mặc đẹp hơn mái tóc buông xõa bồng bềnh chứ không phải cứ búi như ngày trước. Nhìn vợ thay đổi 180 độ chồng chị bất ngờ vô cùng, có lẽ hơn 1 tuần qua cả 2 đều rút ra cho mình những suy nghĩ nhất định.
Sau cùng người níu kéo lại là anh, chị đồng ý không ly hôn vì chị thương con và thú thật vẫn yêu chồng. Nhưng sau sự việc lần này chị phải cảm ơn cô bồ kia vì đã cho chị 1 bài học xương m.áu. Cô ta khiến chị bừng tỉnh, chăm chút bản thân, biết sống vì bản thân và không còn tin người vô điều kiện nữa. Phụ nữ nên nhớ càng kết hôn càng phải yêu bản thân, để mình luôn tự tin và hơn nữa để chồng không bao giờ chán. Hãy biết chăm lo nhan sắc lẫn biết lập quỹ đen để lỡ 1 ngày cơm không lành canh không ngọt vẫn còn có vốn liếng để làm lại cuộc đời.
Theo N.D/Doanhnhanvn