Tôi quyết định kết hôn sau hai năm yêu đương mặn nồng. Chồng tôi là doanh nhân, hiện đang giữ chức Phó Giám đốc công ty của gia đình. Công ty của gia đình anh đã gây dựng trong nhiều năm, người khởi nghiệp là ông nội anh. Cha truyền con nối, đến đời bố anh và anh thì công ty cũng đã phát triển đến một tầm cỡ nhất định, rất có tiếng trong thành phố.
Khi gia đình anh đến hỏi cưới tôi cho anh, có cả một đoàn xe ô tô xịn đỗ đầy ngõ khiến bọn trẻ con hàng xóm xuýt xoa thích thú. Còn các cô các bác khi thấy lễ nạp hỏi cưới thịnh soạn, cũng không ngớt lời khen:
- Cô cháu gái tôi đúng là tốt số quá, vớ được anh chồng vừa đẹp trai, tài giỏi lại con nhà gia thế. Nói không ngoa chứ chắc chắn đây là đám tốt nhất làng mình từ cổ chí kim ấy nhỉ!
- Các cô các bác cứ nói quá, chứ vợ chồng chúng nó đến với nhau là cái duyên cái số, miễn là chúng nó hạnh phúc với nhau, tôi với ông nhà tôi cũng không quan trọng quá mấy việc khác.
Bố mẹ tôi cười khiêm tốn trước những lời khen ngợi của mọi người xung quanh, nhưng cũng không giấu nổi niềm hãnh diện. Con gái được gả vào gia đình có điều kiện, ông bà sui gia lại có vẻ rất hiền lành dễ tính, chắc chắn cuộc sống của con gái sau này sẽ tốt đẹp.
|
(Ảnh minh họa) |
Nhìn bố mẹ vui, tôi cũng rất vui, nhưng có một chút lo lắng trong lòng. Đúng là gia đình nhà chồng tôi rất tốt, có điều kiện kinh tế, bố mẹ chồng hòa ái dễ tính, nhưng mà trong cuộc sống tương lai của tôi ở đây, có sự tồn tại của một “giặc bên Ngô”. Đó là cô em gái của chồng tôi.
- Mẹ ơi chị Ngọc lau nhà chẳng sạch gì, đi nhớp ơi là nhớp. Làm qua loa quýt luýt như thế thì làm làm gì, cứ để bẩn đấy rồi đi dép như ngoài sân cho xong.
- Mẹ ơi chị Ngọc chưa cho con ăn cơm, như này thì muộn học của con rồi. Chị ấy định bắt con nhịn đói đi học chắc?
- Mẹ ơi chị Ngọc bắt anh Minh rửa bát với phơi quần áo còn chị ấy thì nằm ngủ nướng kìa. Thật không thể chấp nhận được!
Nhưng câu mách lẻo như thế nhiều không kể xiết. Mới đầu nghe qua thì tưởng là tôi làm không tốt thật, nhưng thực tình toàn là những điều cô ấy xoi mói, bắt bẻ tôi mà thôi. Nhà thì ngày nào tôi cũng lau rất kĩ, không thể có chuyện bẩn được. Cơm thì tôi nấu đầy đủ, cô ấy không thích nên không thèm ăn, xong lại quay ra mách mẹ. Còn chuyện để chồng làm việc nhà trong khi mình ngủ thì đó là do tôi mới có bầu, mệt mỏi trong người nên nhờ chồng làm giúp. Chồng tôi cũng rất vui vẻ làm, hơn nữa tôi nghĩ việc chồng giúp vợ làm vài việc nhà là chuyện hoàn toàn bình thường.
Tôi rất ấm ức với những cái đặt điều của cô em chồng, nhưng vì là dâu mới nên cũng không dám cự lại. Hơn nữa mẹ chồng tôi cũng biết tính trẻ con của cô út nhà mình nên không đánh giá tôi qua những lời cô ấy nói. Thế nhưng bà quá chiều con, dù không nói tôi nhưng cũng không chấn chỉnh con gái nên cái thói ăn không nói có, đặt điều điêu ngoa của cô ấy càng ngày càng quá đáng. Cho đến một hôm, mẹ chồng tôi bị mất một bộ trang sức khá đắt tiền và cô em chồng ra sức đổ tội cho tôi:
- Trong cái nhà này ngoài chị ra còn ai dám làm thế nữa. Mấy hôm trước tôi nghe thấy chị nói chuyện với bố mẹ chị, cái gì mà nhà chị đang cần tiền, rồi nhiều tiền thế chị biết lấy ở đâu ra. Chắc chắn là chị lấy của mẹ tôi về cho bố mẹ chị rồi! Nói đi, chị để số trang sức đó ở đâu hay đã bán đi lấy tiền rồi? Mẹ, để con lục soát phòng chị ta cho!
Trong khi cô em chồng sục sôi lên đòi lục phòng tôi, còn mẹ chồng hoài nghi do dự, thì tôi lại vô cùng bình tĩnh, mặc kệ cho cô ấy làm loạn lên. Lúc này, chồng tôi mới lên tiếng:
- Mẹ, mẹ chiều con gái của mình quá nên bây giờ nó mới sinh hư như này. Lại còn dám lấy trộm đồ trang sức của mẹ rồi để sang phòng anh chị, vu oan cho chị dâu nữa. Nếu không phải chính mắt con nhìn thấy và quay lại clip cô ấy lén mang đồ bỏ vào phòng vợ chồng con thì chắc giờ này, vợ con đã bị đổ oan thật rồi.
Nói rồi chồng tôi mở đoạn clip kia lên. Xem xong, bố chồng tôi liền mắng cô em một trận lên bờ xuống ruộng, còn đưa ra quyết sách là sẽ để cô ấy đi du học nước ngoài cho trưởng thành lên. Nhìn cô em chồng tái mặt mà tôi thấy hả dạ. Cô em chồng tôi “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi sự ghê gớm của cô ấy rồi!
Theo Phượng Chi/NLĐ