Tôi và chồng vấp phải rất nhiều khó khăn, thử thách khi quyết định đến với nhau. Bố mẹ tôi phản đối vì hai bên không môn đăng hộ đối, anh cũng không phải người đàn ông quá xuất sắc hay tài giỏi để có thể mang đến cuộc sống không phải lo nghĩ cho tôi trong tương lai. Nhưng vốn là tuýp phụ nữ độc lập, năng động, tôi cũng không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Vì yêu nhau, chúng tôi dần dần phá bỏ định kiến của gia đình mà cùng nhau về chung một mái nhà.
Người ta bảo tôi được "nhờ" chồng. Từ ngày lấy chồng về, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt hơn. Tôi may mắn có anh trong lúc đó, khi mà tôi thỏa sức theo đuổi sự nghiệp và ít có thời gian dành cho gia đình. Hai đứa con đều lớn lên trong vòng tay chăm sóc của anh. Công việc gia đình từ chăm con, đưa đón con đi học, nấu nướng… đều do một tay anh đảm nhiệm hết để tôi thoải mái lo làm việc. Anh luôn âm thầm đứng sau, trở thành chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho tôi.
|
Gia đình tôi đều do một tay anh vun vén. (Ảnh: internet) |
Nhưng càng ngày, khi công ty càng mở rộng kinh doanh, tôi càng bận hơn. Những chuyến đi công tác cứ diễn ra liên miên. Có tháng, thời gian tôi ở nhà chẳng đến chục ngày. Tình cảm vợ chồng con cái cũng vì thế mà xa cách dần.
Trong quãng thời gian nhạy cảm ấy, chồng tôi ngoại tình. Nếu bình tĩnh suy xét lại, đây là kết cục không sớm thì muộn của tôi, một người phụ nữ quá vô tâm với gia đình. Nhưng trong lúc ấy, tôi đã không suy nghĩ được thêm gì. Tôi phát điên vì cảm thấy mình bị phản bội.
Anh xin lỗi, khóc lóc, cầu xin và nói đó chỉ là một "tai nạn" trong lúc cô đơn và thiếu vắng tôi. Nhưng nghĩ đến những khó khăn mà tôi đã phải vượt qua để đến được với anh, tôi không cam tâm. Mặc cho hai gia đình vun vén, can ngăn, tôi đơn phương đòi ly hôn.
Ngày ra tòa, tôi vẫn buồn nhưng luôn cho rằng, thứ gì đã không còn là của mình, níu giữ cũng không có tác dụng nữa. Nhìn 2 con mỗi đứa 1 ngả, đứa theo mẹ đứa theo bố, nước mắt lã chã, tôi thương nhưng không thể làm khác được.
Rồi thời gian cũng chữa lành vết thương lòng cho tôi. Tôi không còn cảm thấy quá đau đớn trước cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy nữa, nhưng lại không thể tìm thấy thêm một vòng tay vững chãi để có thể tiếp tục dựa vào. Tôi nhớ sự ấm áp, điềm đạm và tin cậy của chồng cũ. Tôi nhớ những món ăn anh nấu, mùi hương quần áo mà anh giặt. Anh vẫn đến gặp con hàng tuần, đưa chúng đi dạo, đi chơi, nhưng lần nào cũng tránh mặt tôi.
Một ngày, tôi nghe đứa con tâm sự bố sắp có vợ mới. Lòng tôi nghẹn lại. Tôi cảm giác như mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng và không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Tôi cảm thấy cô đơn và trống rỗng đến kì lạ. Tôi ước, giá như ngày đó mình bao dung hơn. Nhưng có lẽ tất cả đều đã quá muộn rồi...
Theo Ngọc Trang/Helino