Tôi gặp Lam trong một chuyến đi Vũng Tàu nghỉ mát với gia đình. Mới đầu thấy cô, tôi đã mê ngay và quyết sẽ xin số điện thoại cho bằng được.
Thế rồi nhờ tài tán gái, tôi nhanh chóng có số Lam và nhắn tin làm quen. Khi về lại thành phố chúng tôi vẫn liên lạc và Lam sau đó đã gật đầu làm bạn gái tôi.
Sau khi tán đổ Lam, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện đưa em đi nhà nghỉ. Với tôi tình yêu mà vào nhà nghỉ là chuyện quá bình thường, những bạn gái trước đây của tôi cũng vậy.
Lam tuyệt đối không đồng ý cho đến một mấy tháng sau cô mới chịu gật đầu. Khỏi nói tôi đã vui thế nào. Hôm ấy, lúc đến nhà nghỉ, lấy cớ không mang theo ví tôi bảo Lam trả tiền hộ. Cô không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay. Trong lúc em lấy tiền, một tấm ảnh từ ví em rơi ra, tôi nhặt lên xem thì tá hỏa thấy khuôn mặt một cô bé rất quen thuộc. Đó là cô gái mà năm xưa tôi đã tông xe trúng. Ngày đó cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy.
|
Ảnh minh họa |
Tôi chết lặng hỏi em thì em xác nhận đó chính là mình của năm 17 tuổi. Câu chuyện cứ thế xoáy vào tôi. Tôi run rẩy lấy cớ có việc bận nên phải về gấp.
Về nhà tôi vẫn không ngừng nghĩ về em. Chỉ một tý nữa thôi tôi đã thực hiện ý định lấy được cái ngàn vàng xong rồi đá với chính cô gái mình muốn tìm kiếm để tạ lỗi ngày xưa.
Tôi không ngừng suy nghĩ. Những ngày sau đó, tôi bất chợt thay đổi tất cả cuộc sống của mình, không bù khú bạn bè, không tán tỉnh gái, bắt cá hai ba tay. Tôi tự nhiên muốn đền đáp tội lỗi ngày xưa mình gây ra cho Lam. Ngày ấy, tôi vẫn nghĩ rằng em đã chết. Từ đó đến nay tôi vẫn cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng vô vọng.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng chăm sóc em khiến em phải ngỡ ngàng, bạn bè tôi thì không tiếp nhận kịp. Tôi chợt nhận ra mình yêu em nhiều hơn những gì mình nghĩ trước đó. Tôi vẫn phân vân không biết có nên nói chuyện ngày xưa với em không. Có nên thú nhận rằng ngày ấy thấy em bị thương vì cứu mình như vậy nhưng vẫn bỏ mặc đi vì quá sợ hãi, nếu biết liệu em và gia đình có tha thứ và chấp nhận tôi hay không?
Theo Thúy Quỳnh/ĐSPL