Mới đây, đọc tin tức vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi vì bị nghi trầm cảm sau sinh khiến tôi sốc nặng. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện của gia đình mình đã từng trải qua hai năm trước. Nếu lúc đó không kịp thời ngăn lại, có lẽ tôi đã mất đi người thân.
Ngày ấy, chúng tôi lấy nhau khi chẳng có gì trong tay. Trước khi lấy tôi, vợ chỉ học hết cấp ba rồi đi làm công nhân may. Nhà cùng làng, gia cảnh tương đương nhau và tính cách cũng hợp nên chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Nhưng khi lấy về, giữa vợ và mẹ tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Biết vợ đang mang bầu, nên tôi cũng khuyên hai người đó nên bớt lời qua tiếng lại để không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Từ ngày vợ bầu bí, tôi tìm việc làm thêm, nên về khá muộn. Khi về nhà, tôi chỉ mong được nghỉ ngơi và cũng chẳng muốn nghe tiếng cãi vã.
|
Khi về làm dâu, giữa vợ và mẹ tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn (Ảnh minh họa) |
Từ khoảng thời gian vợ mang bầu đến lúc sinh số lần hai đứa gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn bản, vợ cũng mệt nên nhiều lần từ chối, tôi cũng cho qua. Nhưng không vì thế mà tôi bồ bịch bên ngoài. Nhiều lúc thấy chồng về muộn, vợ cũng nghi ngờ nhưng tôi chỉ bảo: "Anh đi làm để kiếm thêm hộp sữa cho con. Em không thương thì thôi, cứ nghĩ linh ta linh tinh". Thấy nói thế, vợ tôi cũng cho qua và không tra hỏi nữa.
Càng về những tháng cuối, vợ tôi càng khó tính. Nhiều lúc tôi phải nhịn mới không "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ". Đến ngày sinh, mẹ tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Thế mà, cô ấy liên tục cáu gắt và có thái độ hỗn với mẹ chồng. Trước tôi phải nhịn vì con, nhưng đến giờ chẳng có lý do gì để vợ trèo lên đầu lên cổ nữa.
Một lần, thấy vợ "bật" lại mẹ chồng, tôi thẳng thay tát một cái trời giáng. Sau một lúc bất ngờ, vợ ôm mặt khóc nức nở. Từ đấy, tôi thấy vợ lầm lì, ít nói hơn. Khi tôi đụng tay vào người thì cô ấy gạt phăng ra. Có khi, con quấy khóc, tôi thấy vợ cũng khóc theo. Người ta nói phụ nữ tâm lý thường bất ổn sau sinh nhưng tôi không để ý.
|
Cũng vì bênh mẹ nên tôi đã tát vợ (Ảnh minh họa) |
Một lần, bụng dạ tôi nóng như lửa đốt nên xin nghỉ làm về sớm. Lúc vào nhà, tôi tìm quanh thì không thấy vợ con đâu. Tôi hỏi mẹ thì nói cô ấy nói đi ra ngoài một lúc nhưng không biết đi đâu. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi chạy đi tìm. Khi đến con sông gần nhà, tôi thấy bóng người quen quen đang ôm con lội ra giữa dòng nước. Sợ quá, tôi lao xuống kéo cô ấy lại. Lúc ấy, vợ đờ đẫn không biết gì nữa, cô ấy chỉ nói đúng một câu khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ: "Em thấy sống khổ quá. Anh hãy để mẹ con em đi cùng nhau".
Cũng may, tôi kịp ngăn vợ lại nếu không đã phải ân hận suốt đời. Chỉ vì một chút vô tâm mà tôi suýt nữa đã lấy mạng vợ con mình. Tham khảo một số thông tin trên mạng, tôi biết phụ nữ sau sinh có biểu hiện như vợ mình không phải là hiếm. Tôi cũng hiểu hơn tâm trạng của phụ nữ trong giai đoạn này dễ tổn thương như thế nào.
Qua chuyện này, tôi cũng trao đổi với mẹ để khuyên vợ. Tôi cũng mong mẹ cư xử mềm mỏng hơn với vợ mình. Từ ngày được quan tâm chăm sóc, tinh thần của vợ tôi dần khá hơn. Mới thế, mà chuyện đã qua được hai năm. Dù không phải trả giá đắt như gia đình ở Thạch Thất nhưng tôi nghĩ rằng câu chuyện của mình cũng sẽ là bài học cho những người sắp làm cha.
Theo Thiên Thanh/Giadinhvietnam.com