|
Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi có thu nhập rất khá từ công việc buôn bán của tôi và việc kinh doanh bất động sản của chồng. Mỗi tháng, chúng tôi chi tiêu thoải mái vẫn còn dư dả vài triệu để gửi ngân hàng tích lũy.
Chồng tôi hùn vốn làm ăn với một người bạn và thắng lợi. Anh cầm 500 triệu về nhà khoe với vợ trong sự hãnh diện. Tôi chúc mừng và khích lệ anh tiếp tục kinh doanh. Nhiều đêm thấy chồng thức trắng, mày mò trên máy vi tính, tôi cũng đau lòng. Nhưng chồng tôi lại khẳng định anh đang dốc toàn sức cho công việc để được nghỉ hưu sớm.
Cứ thế, trong hơn 1 năm qua, chồng tôi kiếm được gần 2 tỷ đồng. Kết hợp với tiền tiết kiệm của gia đình thì chúng tôi đang có trong tay hơn 3 tỷ và một mảnh đất ở thành phố, một mảnh đất ở quê (đã có sẵn nhà).
Tuần trước, sau khi đáo hạn ngân hàng, chồng tôi hớn hở về nhà và vạch ra "kế hoạch đổi đời". Anh nói sẽ xin nghỉ việc ở công ty bất động sản đang làm, bán căn nhà đang ở để chuyển về quê. "Làm việc vất vả đủ rồi, đã đến lúc tận hưởng cuộc sống, sáng uống trà, chiều đi dạo đường làng. Sống bình yên, thoải mái mới là cuộc sống sung sướng nhất".
Tôi cứ nghĩ chồng đang nói đùa nên cũng chẳng thèm để ý đến. Cho đến tối qua, tôi sững người khi thấy tờ đơn xin nghỉ việc chồng đặt trên bàn. Tôi đọc lý do mà chẳng biết nên khóc hay cười: "Muốn tận hưởng và thay đổi hành trình cuộc sống một cách thú vị, tốt đẹp, ý nghĩa hơn".
Tôi khuyên chồng nên cân nhắc thật kỹ trước khi xin nghỉ. Vị trí anh đang làm là vị trí nhiều người mơ ước; mức lương, hậu đãi của công ty cũng cực kì tốt. Chưa kể công việc làm thêm của anh cũng đang thăng tiến nhanh.
Nhưng chồng tôi vẫn một mực kiên định với quyết định của mình. Anh bảo nếu tôi không dời cửa hàng buôn bán về quê được thì cứ ở tạm trong cửa hàng luôn, một tuần về quê 2 ngày với cha con anh là đủ. Còn việc học hành của con, anh cũng sẽ làm đơn xin chuyển trường cho con vào đầu năm học này để con được sớm làm quen với môi trường mới.
Tôi không hiểu nổi chồng mình nữa. Mới gần 40 tuổi, trong tay có ít tài sản đã nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống rồi. Con cái thì còn bé. Vài đồng kia rồi ăn tiêu hết thì biết lấy gì sống. Tôi phải làm sao để anh thay đổi quyết định đây?
Theo My Hạnh/Phụ nữ Việt Nam