Có lẽ trên đời này, người ngốc nghếch nhất là chồng tôi. Anh ấy yêu gia đình của mình đến mù quáng. Trong khi gia đình anh ấy chẳng giúp được gì cho chúng tôi. Mặc dù họ hoàn toàn có khả năng kinh tế.
Chồng tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có 2 anh em. Sau chồng tôi là cô em chồng tối ngày chỉ biết xin xỏ. Từ những ngày còn học đại học, cô ấy đã lấy tiền của chồng tôi để ăn học. Lúc ấy tôi mới là người yêu nên không dám xen vào. Chứ nếu là bây giờ, tôi không bao giờ đồng ý để chồng nuôi em ăn học như thế. Bố mẹ chồng tôi vẫn khỏe mạnh, cả 2 lại có lương hưu. Vậy mà không hiểu thế nào lại đổ gánh nặng đó lên chồng tôi?
Ngày ấy chúng tôi phải tự bỏ tiền ra để làm đám cưới. Tưởng không phải chi tiền tổ chức thì mẹ chồng sẽ xông xênh với mình. Nào ngờ hôm trao vàng, mẹ chồng chủ cho tôi đúng 2 chỉ vàng. Trong khi đó, bạn bè tôi đứa nào cũng được nhà chồng cho cả cây vàng.
|
Tôi đã xác định, nếu bố mẹ chồng đồng ý cho vợ chồng tôi căn nhà ấy thì tôi sẽ phụng dưỡng ông bà thật tốt. (Ảnh minh họa) |
Đang lúc khó khăn thì em chồng tôi cưới. Đáng lẽ đám cưới của con thì bố mẹ chồng tôi phải bỏ tiền ra. Đằng này họ phó mặc cho chồng tôi vay mượn khắp nơi để tổ chức. Lần ấy tôi và chồng giận nhau to lắm. Cũng bởi vì anh muốn em gái không lép vế trước nhà trai nên trao cho em 1 cây vàng. Sau khi em chồng tôi kết hôn, tôi còn biết chồng tôi thường xuyên gửi tiền cho cô ấy nữa.
Tôi về nhà chồng chẳng trông mong được điều gì. Chỉ hy vọng sau này khi bố mẹ chồng qua đời, họ sẽ để lại cho chúng tôi ngôi nhà mặt đường trị giá cả tỷ ở trên phố. Theo lẽ thường, sau khi bố mẹ mất thì con trai được hưởng là điều tata nhiên. Vì thế, tôi cố gắng chăm chút cho nhà chồng để lấy lòng bố mẹ chồng.
Tôi đã xác định, nếu bố mẹ chồng đồng ý cho vợ chồng tôi căn nhà ấy thì tôi sẽ phụng dưỡng ông bà thật tốt. Tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện vàng cưới xưa kia. Ý mẹ chồng tôi cũng muốn cho chúng tôi. Thế nhưng chồng tôi lại ngốc đến mức từ chối căn nhà đó.
Hôm qua là chủ nhật, theo thường lệ, chúng tôi ăn cơm gia đình vào cuối tuần nên ai cũng có mặt. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi kể chuyện nhà hàng xóm. Chỉ vì một mảnh đất mà anh em từ mặt nhau, thậm chí còn chuẩn bị lôi nhau ra tòa.
Nói đến đó, bố chồng tôi liền ráo trước: "Nhà có 2 anh em. Bố cũng nói thẳng, sau này bố mẹ nhắm mắt xuôi tay thì để căn nhà này lại cho vợ chồng thằng Hiển". Nghe bố chồng nói thế, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Ấy vậy mà chồng tôi lại đột ngột lên tiếng: "Bọn con giờ ổn định rồi, con không cần đâu. Bố mẹ cho nhà cái Hoa ấy, vợ chồng nó vất vả, mấy năm rồi vẫn ở nhà thuê".
Thế rồi bố chồng tôi cười và đồng ý để cho em chồng tôi căn nhà ấy. Đã vậy, ông còn bảo sẽ làm thủ tục sang tên sớm để sau này khỏi phiền phức. Ngồi giữa mâm cơm, tôi tức sôi máu vì câu nói của chồng. Anh vừa mới từ chối một căn nhà trị giá cả tỷ đồng. Vậy mà anh còn có thể tươi cười được.
Về đến nhà, chúng tôi cãi nhau một trận lớn. Tôi không thể chấp nhận được việc chồng vừa làm. Anh chẳng bàn bạc với tôi câu nào đã tự ý nói sẽ cho em chồng căn nhà ấy. Cô ấy là gái có chồng, lẽ dĩ nhiên phải là nhà chồng cô ấy cho chứ không phải chúng tôi. Tôi tức lắm. Đã vậy sau này bố mẹ chồng già yếu tôi cũng sẽ đẩy cho em chồng còn tôi sẽ không bao giờ đụng đến họ. Ai thừa kế thì phải chăm bố mẹ là lẽ dĩ nhiên phải không mọi người?
Theo H.M /Helino