Tôi mở cửa để bạn thân chồng vào “nói chuyện”

Google News

Đêm đó chúng tôi cãi nhau, chồng đập phá tan hoang đồ đạc rồi bỏ đi, cũng chính trong đêm đó, tôi đã gây ra chuyện vô cùng tệ hại.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối của bạn bè, đến với nhau khi không còn quá sớm. Cả hai chúng tôi đều đã từng yêu, từng đổ vỡ, vì thế bản thân tôi khi quyết định gắn bó với anh cũng muốn vợ chồng sẽ chân thành, yêu thương nhau thật sự.

Cưới nhau về, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng một thời gian rồi chuyển ra ngoài. Nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ công với số tiền hai đứa tiết kiệm được vợ chồng tôi mua được một căn nhỏ.

Thế nhưng chỉ được khoảng nửa năm đầu hạnh phúc, sau đó tôi phát hiện ra chồng cờ bạc, lô đề. Tiền của tiết kiệm còn chút ít anh nướng sạch vào đỏ đen. Lương cũng chẳng đưa cho vợ đồng nào, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Hôm đó chồng thua bạc, về nhà định mang đồ đi bán, tôi cản lại thì anh đánh chửi, đập phá tan hoang cả nhà cửa rồi bỏ đi. Tôi chán đời, tìm được chai rượu nên uống rất nhiều, vừa uống vừa khóc. Đúng lúc đấy thì có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở thì thấy của anh đứng ngoài. Tôi biết Thành đã lâu, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân, Thành nói đến tìm chồng lấy ít giấy tờ, đã báo trước rồi.

 

Ảnh minh họa 

 

Tôi mời Thành vào nhà, cũng may phòng khách không đến nỗi tan hoang. Ngồi xuống, tôi thấy anh ngượng ngịu, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ bảo chờ chồng một lát xem anh có về không. Thành hỏi chuyện, tôi say rồi nên cứ thế khóc mà tồng tộc nói ra. Chằng biết từ lúc nào, anh ngồi gần rồi an ủi tôi, thế rồi trong lúc yếu đuối nhất, tôi ngã vào vòng tay anh.

Sau đó Thành rời đi, tôi tỉnh rượu, thấy ân hận vô cùng. Sớm hôm sau chồng về, anh xin lỗi tôi, dọn dẹp lại mọi thứ. Tôi đã định giấu kín và quên hẳn chuyện này đi rồi nhưng hơn tháng sau thì phát hiện mình có bầu. Hoang mang một nỗi chẳng biết là con ai.

Từ dạo tôi bầu bí, chồng tu chí hơn hẳn. Anh chịu khó đi làm, về nhà chăm chút vợ con, cũng không thấy cờ bạc, lô đề, tháng nào đưa lương tháng đấy, bảo dành dụm lúc sinh con.

Tôi cũng giày vò mình nhiều, thật sự chỉ mong sao đứa trẻ là con anh. Thế nhưng ngày đi đẻ, lúc nhìn mặt con, tôi dường như hẫng đi một nhịp. Nốt ruồi đỏ ở vành tai đứa trẻ giống hệt với nốt ruồi đỏ thắm của Thành mà trong cơn say hôm nào tôi nhìn thấy.

Chồng thì vui lắm, anh cứ xoắn xuýt bên con, âu yếm con. Tôi càng thấy thế càng thấy ân hận, đau lòng.

Tôi không biết giấu chuyện này được bao lâu nữa. Mỗi lần mẹ chồng, bố chồng hay anh bế con là tôi giật mình thon thót.

Tôi thấy ân hận lắm, giờ thật sự không biết nên làm thế nào nữa.

 
Theo Khỏe & Đẹp