Tôi là con một, bố mẹ tôi hiếm muộn tận mười năm mãi đến khi cả hai đã gần bốn mươi tuổi mới sinh ra tôi, vậy nên ông bà luôn mong tôi sớm lập gia đình, có cháu cho ông bà bồng bế, an nhàn tuổi già.
Biết nguyện vọng của bố mẹ như thế nhưng tôi vốn là người ham công tiếc việc,tham vọng lớn. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu cần hoàn thành như có công việc với mức lương ổn định, tự chủ về kinh tế, mua nhà, mua xe, có sổ tiết kiệm để phòng khi bất trắc... và bắt buộc bằng mọi cách phải lần lượt thực hiện được từng kế hoạch đã đề ra, sau đó mới tính đến chuyện yêu đương và xa hơn là kết hôn sinh con, đẻ cái.
Mặc cho bố mẹ thúc giục nhiều lần, tôi tìm mọi cách trì hoãn việc lập gia đình chỉ đến khi tình cờ gặp Hương, vợ tôi bây giờ, tôi mới sẵn sàng mở lòng, chính thức bước sang một con đường khác.
Hương không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng sở hữu thân hình cân đối, giọng nói ấm áp và đặc biệt em vô cùng khéo tay, nấu ăn ngon cực đỉnh, bày biện độc đáo, bắt mắt.
Mỗi lần em trổ tài nấu nướng, chúng tôi đều phải trầm trồ thán phục trước bàn tiệc không khác gì đầu bếp tại khách sạn năm sao. Ở Hương hội tụ đủ những đức tính của người vợ hiền, dâu thảo, chăm chỉ, chịu thương chịu khó và đảm đang, có lẽ vì vậy mà tôi cảm mến và yêu em ngay từ những ngày đầu gặp mặt.
Phải rất vất vả tôi mới có thể tiếp cận được em bởi bên ngoài em luôn lạnh lùng, tạo một khoảng cách nhất định với đối phương, đặc biệt là nam giới. Em chỉ giao tiếp trên tinh thần công việc, ngoài ra tất cả mọi vấn đề khác nếu có đề cập đến, tôi đều nhận được câu trả lời nghiêm nghị “chúng ta chưa đủ thân thiết để nói đến chuyện này”.
Hương càng bí ẩn, tôi lại càng muốn chinh phục, Hương càng xa cách tôi lại càng muốn gần gũi em hơn. Sau nhiều nỗ lực tấn công thì em thay đổi hẳn, không còn hờ hững như trước nữa mà đã chịu nhận lời mời đi ăn, đi xem phim, đi dạo, trò chuyện cùng tôi.
Không phụ công “ăn chờ nằm trực” đưa đón mỗi ngày, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của em, chúng tôi chính thức trở thành một cặp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Trong suốt thời gian yêu đương tìm hiểu, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn bởi mỗi lần ngỏ ý muốn vượt rào, em đều thẳng thừng từ chối, vì yêu em nên tôi luôn tôn trọng và đợi đến khi em sẵn sàng. Mãi đến đêm tân hôn, tôi mới thực sự biến em trở thành người đàn bà của mình.
Cuộc sống hôn nhân đối với tôi toàn một màu hồng, vợ chồng yêu thương, thấu hiểu nhau, hòa hợp trong chuyện chăn gối, duy chỉ có một điều đã kết hôn được hai năm, dù không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin vui.
Tôi có động viên vợ đi khám để có hướng điều trị sớm vì ông bà đang mong cháu từng ngày nhưng Hương một mực khăng khăng: “con cái là lộc trời, khi nào đến thời điểm thích hợp con sẽ tự đến với mình anh ạ”. Nghe vậy, sợ vợ buồn, tôi cũng đành im lặng chiều theo.
Cách đây năm tháng, tôi vỡ òa sung sướng khi nhận được tin nhắn của vợ thông báo có bầu, gạt hết công việc sang một bên vội vã trở về nhà ôm chầm lấy vợ trong hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn em, cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người.
Từ đó tôi chăm em hết mực, cưng hơn trứng mỏng, em không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đợi ngày mẹ tròn con vuông, cả thế giới đã có tôi lo.
Suốt những tháng đầu thai kì, chúng tôi cẩn thận đến độ kiêng hẳn chuyện quan hệ vợ chồng, Hương nhất quyết bắt tôi ngủ riêng dù tôi có hứa nhẹ nhàng hết sức nhưng em vẫn không đổi ý.
Hôm vừa rồi tiếp đối tác của công ty, có chút hơi men trong người, bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy không tài nào kiềm chế nổi, nửa đêm tôi mò sang phòng vợ định bụng năn nỉ em một lần. Lúc này em đang ngủ ngon lành không hề hay biết, nhẹ nhàng tiến lại gần, tuột chiếc váy hai dây hờ hững trên người vợ, tôi thất kinh hồn vía, hét toáng lên và ngã ngửa ra khỏi giường khi nhìn thấy cái bụng phẳng lì của Hương. Bị tỉnh giấc bởi tiếng động lớn, em vơ vội chiếc chăn mỏng đắp vào người. Nhìn em co ro trong run sợ mà tôi không giữ nổi bình tĩnh, tôi gào trong tuyệt vọng: “Tại sao lại như thế này? Em giải thích đi!”.
Hương vội quỳ sụp xuống chân xin tôi tha thứ, hóa ra không có đứa con nào cả. Hằng ngày em luôn đeo một chiếc bụng bầu giả, đến tối về phòng ngủ một mình mới dám cởi ra cho thoải mái. Đó là lý do vì sao em "cấm vận" tôi chuyện gần gũi và luôn tìm cớ thoái thác mỗi lần tôi muốn đưa em đi khám thai.
Đau đớn hơn, Hương thú nhận thời sinh viên em đã sống thử với người yêu cũ ba năm và ba lần phá thai nên giờ em rất khó có thai, vì yêu tôi nên em không dám nói ra sự thật này, định bụng lên kế hoạch sau đó nhận con nuôi về sau.
Tôi vẫn chưa dám tin người vợ dịu dàng hết mực của tôi lại là người đàn bà nhiều mưu kế đến vậy, tôi có nên ly hôn với em không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!