Mẹ chồng tôi có 3 người con trai, đều đã lập gia đình và sinh con. Tất tật cả nhà từ người lớn đến trẻ nhỏ phải hơn chục người đều sống chung trong 1 căn nhà 5 tầng.
Nhiều lần vợ chồng tôi xin mẹ cho ra ở riêng, nhưng bà không chịu. Các anh chồng tôi cũng không dưới 1 lần đề nghị như vậy, nhưng cuối cùng đều thất vọng. Mẹ chồng luôn có suy nghĩ rằng, bà phải sống gần con gần cháu. Đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay thì chúng tôi làm gì cũng được. Cũng may, gia đình 3 anh em chúng tôi hòa thuận, không xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì. Ngược lại, lại rất biết bảo nhau làm ăn, thay phiên phụng dưỡng mẹ già.
Vợ chồng chúng tôi ở tầng 3. Đối diện chỗ ngủ của chúng tôi còn 1 căn phòng nữa. Nhưng từ lâu, mẹ chồng vẫn khóa cửa để đấy, không cho ai vào, cũng không sử dụng. Tôi có hỏi chồng về nguyên do, anh lắc đầu không biết. Mẹ chồng cũng không bao giờ nói ra.
Vì sắp sinh em bé nên chồng tôi mấy lần đề nghị mẹ cho sử dụng nốt căn phòng trống, bởi phòng ngủ cũng không rộng rãi gì. Nhưng bà kiên quyết nói không. Thậm chí mẹ chồng còn cáu giận ra mặt và mắng chúng tôi xơi xơi rằng: "Trên phòng của mẹ vẫn còn 1 phòng đó. Chúng mày thích thì lên đó mà sử dụng. Còn phòng này đừng có mà động đến".
Chồng tôi bực lắm. Đối diện phòng ngủ của mẹ chồng là phòng thờ, làm sao vợ chồng chúng tôi dám tùy tiện sử dụng. Nhà thì chật chội mà mẹ chồng vẫn cứ cố chấp mãi. Các anh chồng cũng bức xúc nhưng không ai dám to tiếng cãi mẹ cả.
Thế rồi hôm kia, ngay từ sáng sớm mẹ chồng đã gọi hết các con dậy. Bà phân mỗi người một việc. Vợ chồng anh chị cả đi chợ, mua đồ làm cơm giỗ. Vợ chồng anh hai thì phải lau dọn sạch sẽ từ trên tầng 5 xuống dưới nhà. Còn chúng tôi, bà giao đứt cho cái vườn, bắt ra nhặt hết cỏ dại, rồi dọn dẹp khuôn viên quanh nhà.
|
(Ảnh minh họa) |
Thấy mẹ lạ hơn mọi hôm, nay cũng không phải ngày giỗ của ai cả, anh em chúng tôi đều thắc mắc. Song mẹ chồng cứ sồn sồn giục mọi người phải làm theo ý mình, thế là tất cả đều mau mắn xắn tay vào làm việc.
Khi đang làm vườn thì tôi có biểu hiện say nắng. Bầu bí vào 3 tháng đầu không được khỏe, chồng cũng không bắt làm nhiều. Anh giục tôi lên phòng nghỉ ngơi. Khi tôi vào trong nhà thì vợ chồng anh chị 2 đang lúi húi lau tầng 1. Lên đến gần phòng mình, tôi dỏng tai lên nghe ngóng vì nghe thấy tiếng thút thít. Tiếng khóc đó là của mẹ chồng.
Tôi vội vàng lên xem có chuyện gì, thì thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ trước 1 đống quần áo trẻ con, tuy rằng còn mới nhưng kiểu mẫu này đã rất xa xưa. Thấy tôi, mẹ chồng vội vàng lau nước mắt, giấu món đồ đó đi. Song tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi đem thắc mắc của mình hỏi mẹ chồng.
Im lặng 1 hồi lâu, bà mới chịu tâm sự. Mẹ chồng kể: "Hồi xưa, khi mẹ mới lấy bố con. Mẹ có mang thai 1 bé gái. Song 1 lần đi làm về, mẹ chợt phát hiện ông ấy tha bồ nhí về nhà làm tình. Tức mình, mẹ lao vào đánh đấm 2 người đó. Ông ấy vì bảo vệ nhân tình nên hất tay mẹ ra. Dù không cố ý mạnh tay, nhưng mẹ mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cú ngã đó đã cướp đi con gái của mẹ. Thấy máu lênh láng sàn nhà, cô ả kia vội vàng trốn thoát, bố chồng con gấp gáp gọi cấp cứu, nhưng đã muộn.
Sau chuyện đó mẹ hận ông ấy, nhất quyết đòi ly hôn. Nhưng bố chồng con cũng hối hận thực sự. Mọi người cũng thêm lời nói đỡ. Cuối cùng mẹ chọn cách tha thứ. Tuy nhiên nhiều năm qua đi mẹ vẫn không quên được chuyện đó.
Nơi xảy ra chuyện chính là căn phòng mà mẹ luôn khóa chặt cửa. Đây cũng là lý do mẹ luôn bắt các con phải sống gần mẹ. 1 mặt mẹ sợ cảm giác lạnh lẽo của căn nhà này. 1 mặt khác mẹ muốn quản 3 người con trai. Mẹ không muốn các dâu của mẹ gặp phải tình huống tương tự như mình. Nay là giỗ của chị các con. Chuyện cũng đã rất lâu.
Đêm qua con bé về báo mộng rằng, mẹ nên nghĩ thoáng và buông bỏ mọi chuyện. Chính vì thế hôm nay mẹ sẽ tiễn nó và cũng để lòng mình thư thái hơn...".
Tôi nghe những gì mẹ chồng kể mà sốc lặng người. Nhiều lần tôi có nghe chồng nói về người chị cả đã mất. Nhưng nguyên do tại sao bà bị sảy thai thì không ai nhắc đến cả. Thấy mẹ chồng khóc mà tôi thương quá. Bây giờ tôi thấy áy náy vì nhiều lần trách mẹ chồng ích kỷ, cứ giữ các con khư khư bên mình.
Sau buổi giỗ đặc biệt đó, mẹ chồng đã kể lại tất cả mọi chuyện cho cả nhà nghe. Bà quyết định sẽ cho người tu sửa căn phòng trống để vợ chồng tôi có thể sử dụng. Sau bao năm, cuối cùng mẹ chồng cũng trút được gánh nặng tâm tư. Tôi cũng lấy làm mừng!
Theo Hướng Dương HT/Nhịp Sống Việt