Tôi phát hoảng khi lấy phải cô vợ tiểu thư

Google News

(Kiến Thức) - Mới lấy nhau mà tôi đã chán tận cổ bởi tính tình đỏng đảnh, tiểu thư của vợ mình...

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang có một công ty nhỏ mở cùng một người bạn thân làm ăn cũng ổn định, kinh tế cũng khá dư dả nên không yêu cầu vợ của mình phải đi làm kiếm tiền, chỉ cần cô ấy biết chăm lo cho gia đình là đủ. Gặp Huyền qua giới thiệu của một người bạn, tôi nhanh chóng bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh xắn, nhẹ nhàng của em. Huyền còn khá trẻ, năm nay mới 24 tuổi, gia đình khá giả lại được chiều chuộng nên tính cách có phần tiểu thư và trẻ con. Nhưng khi yêu nhau, tôi lại thấy những điều đó ở Huyền thật đáng yêu và muốn che chở, chăm sóc cho em cả đời. Mất khá nhiều thời gian và công sức tôi mới chinh phục được Huyền, yêu nhau 3 tháng thì em có bầu, tôi hạnh phúc tổ chức đám cưới hoành tráng rước em về làm vợ.

 
Toi phat hoang khi lay phai co vo tieu thu
Ảnh minh họa.

Những tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi lấy được Huyền về làm vợ, nhưng tôi nhanh chóng vỡ mộng bởi cuộc sống hôn nhân với cô vợ tiểu thư của mình. Huyền không biết làm việc nhà, cũng chẳng bao giờ thấy em nấu nướng. Vừa lấy nhau về đã một hai đòi thuê giúp việc, không những vậy còn phải thuê hẳn hai người để phục vụ. Thương vợ bầu bí tôi chấp thuận mọi yêu cầu của em nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gi. Hàng ngày, em chỉ nằm ở nhà xem phim, mua sắm trên mạng, vài ngày lại thấy em xin tôi mua chiếc túi hiệu này, chiếc váy hiệu kia rồi hí hửng khoe khoang trên mạng. Một hôm, Huyền chia sẻ một bài viết trên facebook, nói về cô vợ nọ bị anh chồng đuổi ra khỏi nhà vì không biết làm việc nhà với dòng trạng thái: “Thôi chết rồi, thế thì khéo mình bị đuổi sớm thôi” rồi tự hào kể với những cô bạn trên mạng rằng em được chồng chiều chuộng như thế nào, không phải động tay chân vào bất kì việc gi. Tôi thương vợ nhưng lại bất lực vì không hề cảm thấy không khí gia đình, tôi được vợ chăm sóc như những người khác. Tôi đã nhiều lần bóng gió nói với vợ, rằng ít nhất tôi muốn em phải biết vun vén, chăm lo gia đình thì Huyền lập tức giận dỗi nói rằng trước kia ở với ba mẹ, em cũng chưa bao giờ phải làm việc gi nên em không quen. Tôi đành im lặng sợ vợ suy nghĩ ảnh hưởng đến con nhỏ.

Từ khi lấy nhau, tôi luôn nhường nhịn vợ nhưng một sự việc xảy ra khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Thứ 7 vưa rồi là giỗ ông nội tôi, Cả nhà tôi đều tất bật dậy sớm để chuẩn bị làm cơm tại nhà bác cả, tôi dặn Huyền 8 giờ sáng phải sang để phụ giúp mọi người nhưng thương em bầu bí tháng thứ 4, tôi để em ngủ thêm còn mình sang trước, dặn dò muộn nhất cũng phải 9h sang vì nhà tôi hay ăn cơm sớm. Nhưng chờ mãi, đến 11 giờ trưa mới thấy em sang mặc cho tôi gọi bao nhiêu cuộc cũng không được. Sang đến nơi em lại lấy lí do mệt, ngồi một chỗ chẳng phụ giúp gi. Bác tôi khó tính, nhắc nhở một hai câu thì em vùng vằng cãi lại rồi bỏ về nhà ngoại từ hôm ấy đến giờ. Tôi đã nhắn tin, gọi điện nhiều lần phân tích cái sai của vợ nhưng em nhất quyết không nghe và nhận ra cái sai của mình. Tôi thật sự bế tắc với cô vợ đỏng đảnh này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên!!!

Thùy Dung