28 tuổi tôi lập gia đình với người yêu suốt 5 năm. Liễu là cô gái xuất thân từ thôn quê nhưng rất nhanh nhẹn, tháo vát, đó là điểm cộng lớn nhất khiến mẹ tôi liên tục giục giã tôi tiến hành làm đám cưới.
Thế nhưng, tai ương ập đến, chúng tôi kết hôn được nửa năm thì mẹ tôi bỗng bị đột quỵ. Dù may mắn cấp cứu kịp thời nhưng di chứng để lại vẫn nặng nề khiến phần đời còn lại của mẹ tôi phải ngồi xe lăn.
Mẹ tôi vốn là người làm kinh doanh nên việc mất khả năng đi lại khiến bà sốc vô cùng, thậm chí còn đòi chấm dứt sinh mạng. Cũng may vợ tôi khéo léo khuyên nhủ, chăm sóc, vỗ về bà nên mọi chuyện mới nguôi ngoai.
Trong quãng thời gian ấy, công ty của Liễu gặp khó khăn về tài chính, nợ lương đến 3 tháng liền trong khi cô ấy lại mang bầu nên tôi khuyên vợ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, cũng là có thêm thời gian chăm sóc mẹ.
Vậy là suốt mấy năm nay cô ấy ở nhà chăm nom mẹ chồng, nuôi dạy con cái và lo chuyện nhà cửa, cơm nước cho tôi yên tâm mở công ty kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu.
Dần dần Liễu trở thành bà nội trợ chuyên nghiệp suốt ngành quanh quẩn với trăm thứ việc gia đình tủn mủn, còn chuyện ngoài xã hội thì hỏi gì cũng lắc đầu khiến tôi bỗng thấy người phụ nữ của mình kém cỏi.
Đó là chưa kể, Liễu hiếm khi ăn diện, ở nhà lúc nào cũng là mấy bộ đồ rộng rãi, lôi thôi khiến cô ấy trông già đi cả chục tuổi. Đôi khi đối tác mời 2 vợ chồng dự sự kiện gì đó mà tôi cũng không dám đưa vợ đi cùng. Trong lúc chán vợ tôi rơi vào cạm bẫy ái tình của cô thư ký tên My.
Sau khi mẹ mất được nửa năm cũng là lúc Liễu phát hiện ra mối quan hệ của tôi và My. Hôm ấy, về nhà trong cơn say tôi đưa cho Liễu tờ đơn ly hôn, bảo hai mẹ con cô ấy chuyển ra ngoài sống. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp 3 triệu để cô ấy nuôi con tới 18 tuổi.
Tôi nghĩ bao năm nay tôi vất vả bôn ba mới có tiền mua nhà cửa, xe cộ còn Liễu chỉ ở nhà thì làm gì có quyền đòi chia tài sản.
Chúng tôi ly hôn chóng vánh, tôi bận rộn với công việc, rảnh thì đi du lịch cùng My chứ cũng ít ghé qua thăm con gái.
Thế rồi, tai họa ập đến, công ty của tôi lâm vào khốn đốn vì dịch bệnh, các hợp đồng bị hủy hết trong khi lương công nhân vẫn phải trả hằng tháng, tôi tuyên bố phá sản vì không thể cầm cự thêm được.
Lúc này tôi mới phát hiện chính người tình trẻ là gián điệp của công ty đối thủ đã góp sức vào việc làm tôi nhanh lâm vào cảnh khốn đốn. Cô ta còn âm thầm chiếm đoạt nhiều tài sản của tôi và cao chạy xa bay với người đàn ông khác.
Trắng tay, tôi lang thang đi xin giúp đỡ từ những người quen thì vô tình gặp vợ cũ ở trung tâm mua sắm. Liễu thay đổi rất nhiều, cô ấy xinh và trẻ hơn trước. Hai mẹ con cô ấy đã mua một căn chung cư nhỏ và sống êm đềm cùng nhau.
Gặp lại nhau trong tình cảnh này, tôi hối hận nói lời xin lỗi và mong Liễu tha thứ. Tôi hỏi cô ấy có thể cho mình thêm một cơ hội không nhưng Liễu im lặng quay đi, trong khi con gái nhỏ bé dúi vào tay tôi gói bánh bảo "bố ăn đi cho đỡ mệt".
Tôi phải làm gì mới được Liễu tha thứ đây?
Theo Bạn đọc Bình Nam/ Infonet