Tôi đã từng trải qua mối tình đau khổ vật vã, người đàn ông đầu nói yêu tôi say đắm nhưng rồi bỏ rơi tôi để kiếm cô gái giàu hơn... Bước ra khỏi mối tình đó, tôi thay đổi, nỗi lực hơn và rồi tôi trở thành một cô gái thành đạt, cá tính và tràn đầy năng lượng.
Tôi quen anh - người thứ hai trong một bữa tiệc bạn thân.... để rồi ngã ngay vào anh - một chàng trai bảnh bao, nhà gần gựa, sống phóng khoáng và khá hấp dẫn. Anh ta cho tôi một cảm giác về một ông chồng có thể tự hào với đám bạn.
Anh đến cơ quan tôi vào mỗi tối cùng một bó hoa hồng đỏ rực, ánh mắt đa tình bị nhầm lẫn với "nhân hậu". Khiến tôi ngày một tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Anh ấy còn ngỏ lời cầu hôn với tôi trong khung cảnh vô cùng lãng mạn, khiến bao người ghen tị. Anh nói rằng tôi là cô gái anh muốn lấy làm vợ, người phụ nữ cá tính và có sức cuốn hút kỳ lạ khiến anh không thể buông. Và anh quyết lấy tôi. Chúng tôi đã ra mắt gia đình hai bên và lên kế hoạch cho một đám cưới vào 2 tuần sau đó.
Và có mơ tôi cũng không nghĩ anh dám làm trò 2 mặt với tôi, nếu như tôi không bắt được tận tay anh và cô ấy.
Hôm ấy, trời Sài Gòn nắng to, không gợn bóng mây. Tôi đi dạo giữa lòng thành phố với ý định chọn trước cho mình một chiếc nhẫn cưới khi không cần anh. Mua cho mình một vài bộ váy để quyến rũ anh và vài lọ kem dưỡng cho tuần trăng mật sau đó.
Và thật ngẫu nhiên, ông trời cho tôi thấy anh và cô ấy. Họ nắm tay nhau, cười nói, anh ghé sát vào tai và hôn trộm khiến cô ấy thẹn thùng. Tôi biết cô ấy, đồng nghiệp của anh. Dù hết sức bất ngờ và có phần sốc nhưng tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi thấy họ vào nhà nghỉ...
Tôi lên một chiếc taxi và biến khỏi nơi đó trong tích tắc. Dĩ nhiên là tôi không cần phải tìm hiểu thêm, sâu sa câu chuyện này. Nó nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Tôi gọi điện cho anh, anh bắt máy và vội vã buông tay người con gái đó, lánh xa như để cô ta không nghe tiếng, ấp úng trong điện thoại: "Anh đây, gọi anh à", "Đúng rồi, em vừa nhìn thấy anh, tối mình gặp nhau nói chuyện nhé!"
Tôi dành cho mình cả buổi chiều lang thang về suy nghĩ về mọi chuyện. Tôi buồn, tình yêu, hôn nhân của tôi chẳng lẽ sẽ mãi chông chênh vậy sao. Tôi quyết định vứt bỏ anh ta - người đàn ông không thể tin tưởng để gửi gắm cả đời.
Tối hôm đó, gương mặt anh cúi xuống như để cầu xin sự tha thứ. Tôi quyết định từ hôn. Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh được chứ, người chưa làm chồng đã biết phản bội! Tôi vứt anh ta trong một nốt nhạc, chúng tôi hủy cưới trong sự bàng hoàng, lo lắng của hai họ. Tôi phải cảm ơn anh ta đã sớm lộ bản chất để tôi dừng lại sớm hơn mới phải.
Vậy là thêm một chàng trai nữa phản bội tôi. Tuy nhiên điều đó, không có nghĩa tôi mất hy vọng trong tình yêu? Không đời nào. Tôi hiểu, quy luật của tình yêu là sự thay thế và lần lượt. Mối tình này tan đi thì mối tình kia sẽ đến. Sao tôi phải rầu rĩ về anh. Tôi còn trẻ, còn rất trẻ và không dư thừa nước mắt dù cho anh ta dù sắp làm chồng hay kể cả làm chồng tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẵn sàng buông.
Theo Phụ nữ Online