Những ai là fan của tiểu thuyết Kim Dung có lẽ sẽ không thể bỏ qua bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Ngoài những mối tình trẻ trung, ngôn tình của nhân vật chính Đoàn Dự thì có lẽ ấn tượng hơn hết là mối quan hệ oan nghiệt giữa cha mẹ chàng. Và Đoàn Dự cũng là "tác phẩm" không mong muốn của cuộc "tình một đêm" ấy.
Trả thù chồng trăng hoa bằng cách độc nhất vô nhị
Trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ, Đao Bạch Phụng là nguyên phi của Đoàn Chính Thuần - em trai đương kim Hoàng đế nước Đại Lý Bảo Định Đế, giữ chức vụ Trấn Nam vương, tước hiệu Hoàng Thái đệ. Bạch Phụng xuất thân là người Bài Di, là một trong những người vợ tài sắc vẹn toàn của Đoàn Chính Thuần.
Thế nhưng, vốn tính trăng hoa, Chính Thuần quan hệ với rất nhiều phụ nữ bên ngoài, nhiều đến nỗi ông không thể nhớ nổi, mà người nào cũng đẹp tựa tiên nữ. Không thể khuyên can được chồng, Đao Bạch Phụng đau khổ vô cùng. Vốn có bản chất mạnh mẽ, phóng khoáng của người dân tộc Bài Di, Bạch Phụng đã nghĩ ra một cách trả thù chồng rất táo bạo mà có lẽ thời đó không một phụ nữ Hán nào dám làm.
|
Ảnh minh họa. |
"Ông ăn chả thì bà ăn nem", cái tư tưởng rừng rực trong đầu Bạch Phụng nó không chỉ đơn thuần là việc đòi công bằng, bình đẳng. Đao Bạch Phụng từng tuyên bố với tướng công của mình: "Ta đã tha thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác, bây giờ không thể tiếp tục tha thứ nữa. Ngươi có lỗi với ta, ta cũng sẽ có lỗi với ngươi... Bọn nam nhân nhà Hán các ngươi toàn đồ phụ bạc, khinh bọn nữ nhân Bài Di chúng ta như chó mèo, như bò lợn. Ta nhất định sẽ báo thù...".
Và Bạch Phụng đã hạ nhục chồng mình bằng cách sẽ chọn một tên cặn bạ nhất trong xã hội để "vui vẻ". Nhưng không ngờ, chuyện tình một đêm trong tiểu thuyết kiếm hiệp lại được Kim Dung miêu tả thi vị đến vậy.
Năm đó, Đoàn Diên Khánh bị kẻ thù phục kích, tuy giết sạch được địch nhưng chính mình cũng bị trọng thương, trông "không còn ra người, toàn thân ô uế, khắm khú, vết thương đầy ròi bọ, hàng chục con ruồi nhặng bay vần vũ chung quanh" và nằm thoi thóp dưới gốc bồ đề, chùa Thiên Long.
Và Đao Bạch Phụng xuất hiện. Bà nói với Diên Khánh: "Ta nên tìm một kẻ xấu xí, ô uế nhất thiên hạ để hiến thân. Ngươi là Vương gia, là Đại tướng quân, ta lại càng nên đối xử tốt với gã hành khất bẩn thỉu này".
Trong đêm trăng tròn đầy sương, Bạch Phụng tóc xõa xuống vai, vận áo trắng thanh thoát, dáng vẻ mỹ tú yêu kiều khiến Đoàn Diên Khánh lầm tưởng bà là Quan Âm giáng thế. Rồi nàng không nói gì, dưới gốc bồ đề chùa Thiên Long "từ từ trút bỏ y phục, đến trước mặt Đoàn Diên Khánh, chui vào lòng lão, đưa hai cánh tay như hoa như ngọc quàng lấy cổ lão".
Như vậy, Đao Bạch Phụng đã tặng cho gã ăn mày ghẻ lở, đầy mùi xú uế một đêm "tình cho không, biếu không". Còn gã ăn mày Đoàn Diên Khánh đã thụ hưởng hạnh phúc trời cho, cái hạnh phúc mà gã chẳng bao giờ dám mơ tới. Y không biết người áo trắng, tóc dài đến với mình, ân ái với mình là ai, để rồi kết quả của chuyện tình "qua đường" là công tử Đại Lý về sau mang tên Đoàn Dự.
Đêm ân ái đó tuy được miêu tả có phần thi vị nhưng chẳng thể lãng mạn hay ngọt ngào. Bởi nó đâu bắt nguồn bằng tình yêu, nó như cuộc hội ngộ của hai kẻ bèo nước. Không cần đánh giá thân phận, người thì quá đau đớn và cô đơn, kẻ lại chán nản đến tuyệt vọng. Hai tâm hồn như bù đắp cho nhau, dù họ không thể yêu nhau nhưng ít ra trong giây phút tận cùng của cuộc sống ấy họ đã thật sự tìm thấy niềm đồng cảm. Tuy nhiên, sự trả thù này cũng gây tranh cãi không ít với người đọc khi đánh giá là đúng hay sai, nên hay không và cuối cùng phụ nữ được gì...
Đàn bà khi bị phản bội, thích làm gì cũng được nhưng đừng làm mất giá trị bản thân mình
Đao Bạch Phụng tuy chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết văn học nhưng hoàn cảnh, tâm tư tình cảm của bà lại xuất hiện trong rất nhiều phụ nữ. Khi chạm đến đáy của nỗi đau, đỉnh cao của sức chịu đựng, đàn bà thường nảy sinh những suy nghĩ nguy hiểm, táo bạo hơn chúng ta tưởng. Yêu càng nhiều thì tổn thương càng lớn, mà có mấy ai bị thương nặng lại vẫn giữ được bình tĩnh để suy nghĩ có lợi cho bản thân mình.
Phụ nữ tìm đến nhiều cách để trả thù chồng, trả thù đời, giải khuây hoặc bất cứ cái gì có thể khiến họ vơi bớt sầu muộn của hiện tại. Đao Bạch Phụng không phải là duy nhất. Buông thả và "phung phí" bản thân mình là cách mà rất nhiều phụ nữ sử dụng để xoa dịu nỗi cô đơn. Cuối cùng, họ tự nhốt mình trong cái vòng tròn luẩn quẩn, hận đàn ông này rồi lại để đàn ông khác vầy vò. Làm thế có đáng không?
Khi phát hiện ra người chồng mình phản bội mà không thể cứu vãn, thay vì đau khổ dằn vặt tại sao chúng ta không nghĩ đó là sự thiệt thòi của anh ta khi đã đánh mất mình? Thực chất, phụ nữ bị phản bội sẽ được nhiều hơn mất. Được có cơ hội nhận ra bản chất thật của người đàn ông ấy, được dừng lại sớm mọi hi sinh cố gắng trước khi nó trở nên lãng phí, được làm lại một cuộc đời mới, sống tiếp với đam mê và những gì bản thân đã để lỡ khi chọn bước vào hôn nhân.
Sai lầm lớn nhất của đàn bà là biến đàn ông trở thành hơi thở, thói quen, là nguồn sống duy nhất. Có rất nhiều cách để phụ nữ đối diện với đổ vỡ hôn nhân, làm những điều bản thân thực sự muốn, thậm chí là những điều không tưởng. Nhưng lúc nào chị em cũng nhớ một điều: khi đàn ông phản bội lại tình yêu của chúng ta có nghĩa bất cứ hành động tự làm tổn thương bản thân nào cũng sẽ vô nghĩa chứ đừng nói đến việc anh ta mất thể diện hay động lòng.
Không có vết thương nào là không đau đớn, không có con người nào là gồng gánh mãi được những bất công. Cứ làm gì chị em muốn nhưng tuyệt đối không được làm mất giá trị của bản thân mình. Bởi khi ấy một lần nữa, phụ nữ sẽ chỉ tự giày vò chính cái thân thể ngọc ngà của mình hơn thôi.
Theo Kẹo /Helino