Trai trẻ trắng tay vì sập bẫy tình gái quán nhậu "giả nai"

Google News

Thế là xong, số tiền bao năm làm lụng vất vả của tôi đã một đi không trở lại cùng cô người yêu tưởng ngây thơ, trong trắng của tôi…

Thi trượt Đại học lần 2, nản chí, tôi xin phép ba má cho tôi xuống thành phố kiếm việc làm, trước là để có tiền nuôi thân, đỡ phiền đến thu nhập ít ỏi của ba má từ nghề trồng cây ăn trái. Dưới tôi còn 2 cô em gái đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nên khi thấy tôi quyết tâm, ba má cũng không cản.

Trai tre trang tay vi sap bay tinh gai quan nhau
 Ảnh minh họa.

Thành phố người xe như mắc cửi, nhưng không quá xa lạ đối với tôi, tôi nhanh chóng có được việc làm cho một quán ăn bình dân đông khách. Bà chủ quán lởi xởi hài lòng khi thấy tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chẳng nề hà bất cứ việc gì từ phụ chú tiếp phẩm đi chợ, chở hàng, phụ nấu bếp rồi dọn bàn, rửa chén đĩa tới chở cơm phần cho khách tôi đều hoàn thành tốt. Nhiều lần tôi nghe bà chủ xuýt xoa khen tôi trước mặt mấy anh chị, cô chú làm công là tôi đúng con nhà lao động vừa giỏi giang, vừa ngoan hiền lại còn biết kính trên, nhường dưới khiến tôi càng thấy mình phải cố gắng để không phụ lòng bà chủ, không phụ những đồng tiền thưởng thêm của bà cho tôi vào kì lương hay vào những dịp lễ tết…

Sau 5 năm, miệt mài làm lụng ở quán cơm, ngoài số tiền tối thiểu phải chi cho cá nhân và chút ít gửi về quê phụ giúp ba má lo cho hai em ăn học, tôi cũng tích lũy được số vốn kha khá với mục đích bám trụ lại thành phố thực hiện ước mơ đổi đời của mình.

Dịp may để tôi thể hiện lòng trung thành của mình với bà chủ quán tốt bụng, khi chú tiếp phẩm xin nghỉ việc về quê an cư với gia đình tôi đã được bà chủ phân công vào vị trí của chú. Có sức khỏe, ham làm việc lại có hiểu biết đã tốt nghiệp lớp 12, tôi tự tin giao tiếp, chọn thực phẩm phù hợp với yêu cầu của khách ăn và đạt được tiêu chuẩn an toàn cũng như giá thành hợp lí khiến bà chủ càng quý mến tôi. Rồi như bao chàng trai chưa vợ khác, tôi nghĩ đến trách nhiệm làm con của gia đình, nghĩ đến tương lai, đến cuộc sống riêng của mình nên tính chuyện tìm cho mình một bến đỗ bình yên, và tôi đã gặp em như định mệnh…

Hôm đó trời mưa to, xe tôi chở nặng thực phẩm bị trơn trượt mất lái, may mắn tôi không bị sao, nhưng xe đổ, thực phẩm vương vãi trên đường, em không quản mưa ướt, cần mẫn giúp tôi sắp xếp, chằng buộc mọi thứ lên xe, lại còn dặn dò đi đứng cẩn thận khiến tôi thật cảm động…

Ngày một buổi đi chợ qua nơi làm của em là quán nhậu khá đông khách, không lần nào tôi quên bớt chút thời gian ghé thăm em. Tình thân giữa tôi và em thành tình yêu lúc nào tôi cũng không phân định được, chỉ biết rằng trong tim tôi em là tất cả, em trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ, trong trắng đến mềm lòng.

Em tâm sự vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên em phải chấp nhận vào làm ở nơi nhiều cám dỗ này, nhưng em không vì đồng tiền mà đánh mất đi nhân phẩm của mình, khiến tôi càng trân trọng, càng yêu thương, ngưỡng mộ em.

Nhất là những dịp gần gũi riêng tư em luôn e lệ, khéo léo từ chối khi tôi vì quá say mê em mà định 'vượt rào'. Tình cảm đang tiến triển tốt đẹp thì em báo tin chắc em phải bỏ việc về quê vì mẹ em nằm viện do ốm khá nặng, không muốn xa em tôi đã cho em tiền đủ để em thuê người trông mẹ và chi phí chữa bệnh.

Tiếp theo đó em lại sụt sùi rằng căn nhà của gia đình ở quê sắp đổ mà em không muốn đưa tôi về tính chuyện cưới hỏi trong cảnh xập xệ như thế, nên có lẽ chúng tôi phải chia tay. Để giữ em, một lần nữa tôi không cần suy nghĩ mà rút hết tiền tiết kiệm để làm vừa lòng em…

Vậy mà chủ nhật vừa rồi điện thoại hẹn gặp em, máy báo không liên lạc được, sốt ruột tôi tìm đến quán bia, ông chủ quán làm tôi muốn ngã quỵ khi thông báo em xin nghỉ việc về quê lấy chồng rồi. Thế là xong, số tiền bao năm làm lụng vất vả của tôi đã một đi không trở lại cùng cô người yêu tưởng ngây thơ, trong trắng của tôi…

Theo An Trí/Tiền phong