Mẹ không ủng hộ để tôi ra thành phố kiếm việc nuôi thân, mẹ bảo cứ ở nhà mẹ con rau cháo có nhau, còn hơn tôi một mình bươn chải ngoài đó, không người thân thích lỡ xảy ra chuyện biết trông mong, nhờ cậy ai?
Thế nhưng thật may bố lại nghiêng về phía tôi với lí lẽ tôi là con gái đầu đã bước sang tuổi 19, sau tôi còn hai đứa em ăn chưa no, lo chưa tới nữa, mà cả nhà quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng bạc màu, lấy gì sống, chứ chưa nói đến cho các em của tôi không phải nghỉ học giữa chừng như tôi!
Mẹ chẳng dám cãi ý bố, nhưng tôi biết mẹ lo đến thắt lòng khi tôi bịn rịn chia tay bố mẹ, chia tay hai đứa em bé nhỏ của mình, nên tôi hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ làm lụng, không đua đòi hư hỏng để mẹ yên tâm.
Tôi không khó khi hoà nhập vào dòng chảy của người dân thành phố, bởi tôi có tuổi trẻ, có sức khoẻ, có hoài bão tự lập, để dành những đồng tiền ít ỏi của bố mẹ cho các em ăn học nên người.
Vợ ông chủ quán nhậu đêm trong con hẻm nhỏ có vẻ cảnh giác khi thấy tôi, tuy là gái nhà quê nhưng cao ráo, mảnh mai với một khuôn mặt ưa nhìn cùng làn da trắng mịn. Nhưng khi ông chủ thì thầm điều gì đó vào tai bà chủ, tôi lại được bà chủ mau mắn sắp xếp công việc bưng bê, chạy bàn phục vụ khách với mức lương mà theo tôi là không nên từ chối.
Quán nhậu đêm khách ra vào tấp nập, đồng nghĩa với việc nhân viên phải vất vả để chiều lòng thượng đế. Nhưng để bù lại chúng tôi có thêm thu nhập từ những đồng tiền boa hào phóng của khách nhậu mà ông bà chủ không cấm nhận. Sau hai năm chăm chi làm lụng tôi cũng đã dành được cho mình một số vốn kha khá để lo cho cuộc sống của mình và thỉnh thoảng phụ bố mẹ ít nhiều lo cho hai em tôi ăn học.
Tôi thực sự mang ơn ông bà chủ khi ông bà cho tôi lên lương trước hẹn đến mấy tháng, mà theo lời bàn tán của đồng nghiệp tôi sau lưng ông chủ là do tôi trẻ, ngoan ngoãn hút khách đến ăn nhậu, khiến thu nhập của quán tăng cao nên ông bà chủ ưu ái để giữ chân tôi làm việc lâu dài. Việc ai nấy làm, tôi cũng chẳng dám bình luận, vả lại tôi nghĩ “gái có công, chồng chẳng phụ”, tôi cứ cống hiến hết mình cho quán thì tôi được hưởng thành quả của mình là điều xứng đáng.
Công việc kinh doanh của quán đang xuôi chèo, mát mái thì bà chủ quán về quê vì mẹ đẻ của bà nhập viện do bệnh tim tái phát. Không có bà chủ quán xuyến, điều hành, ông chủ gầy rộc đi trông thấy vì vất vả. Cảm thông với ông chủ, tôi thường xuyên nán lại để giúp ông tính toán tiền nong, hoặc cân đo, đong đếm hàng nhập, hàng xuất mỗi ngày. Rồi một đêm khá muộn, sau khi chu toàn hết tất cả mọi việc ở quán tôi định trở về nhà trọ thì trời đổ cơn mưa thật lớn, thật dai dẳng khiến tôi tiến thoái lưỡng nan, còn ông chủ cứ nhiệt tình năn nỉ tôi ngủ lại quán vì lo cho tôi “đường xa, dính mưa ốm lại khổ”...
Tôi mụ mị trước lời hứa ngọt ngào của ông chủ rằng ông sẽ bỏ vợ để cưới tôi, rằng tất cả tài sản của ông sẽ thuộc về tôi nếu tôi “chiều” ông. Lén lút sống già nhân nghĩa, non vợ chồng với ông chủ được hơn một tháng thì bà chủ phát hiện ra mối quan hệ khuất tất giữa tôi và chồng bà. Trận đòn của bà chủ khiến tôi không còn đủ sức để lết tâm thân bầm dập của mình về đến nhà trọ nếu cô dọn bàn không rủ lòng thương đưa tôi lên xe ôm.
Bà chủ chờ sẵn, buộc tôi rời nhà trọ với mấy bộ quần áo và vài thứ đồ dùng lặt vặt, còn tiền nong tôi có được từ việc “phục vụ” ông chủ bà lột sạch, không đoái hoài đến lời van xin của tôi. Tôi chưa dám trở về quê bởi tôi sợ bố mẹ sẽ tan nát con tim khi chứng kiến cảnh tôi nhục nhã ê chề như thế này...
Theo Tiền Phong