Thời điểm tôi đang yêu đương tìm hiểu Trung, có lần bản thân chứng kiến cảnh anh chọn mận của một người bán hàng rong. Sau khi mặc cả từng đồng không thành, Trung đã giận dỗi tung bịch mận để lại rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ khốn khổ đó.
Trong lòng tôi có chút lấn cấn về khí phách đàn ông có bao nhiêu phần trăm ngự trị trong con người anh. Tuy nhiên thú thực thời điểm đó, cả hai đã mặn nồng nhiều lần cùng nhau. Không đủ dũng cảm buông bỏ nên bản thân cứ quẩn quanh bên mối tình với Trung, ngay cả khi biết anh chẳng phải người đàn ông khẳng khái, thông thoáng.
|
Càng ngày tôi càng sợ anh ta nên buộc phải chia tay. Ảnh minh họa |
Nhưng chính sự thiếu bản lĩnh không dám buông bỏ người đàn ông ấy đã khiến tôi nhận hậu quả nhỡn tiền. Khi ngày càng đi sâu vào mối quan hệ cùng Trung, tôi càng ngỡ ngàng khi khám phá bản chất con người anh. Sự tủn mủn, tính toán chi li lẽ ra không nên hiện hữu nơi một người đàn ông, nhưng lại thể hiện quá nhiều nơi Trung. Không muốn lún sâu hơn vào mối quan hệ, tôi thẳng thắn nói lời chia tay.
Nhưng mọi sự không hề đơn giản như tôi suy nghĩ ban đầu.Trung lạnh lùng chìa ra cho tôi cuốn sổ "ghi chép tình phí". Theo đó ngày giờ, số tiền cụ thể trong từng lần hai người hẹn hò thời còn mặn nồng được Trung ghi chép cẩn thận. Anh ta nói trong tình yêu nam nữ bình quyền, thế nên chi phí trong thời gian yêu đương chia đôi, tôi chịu một nửa.
Cay đắng chấp nhận những con số Trung ghi chép trong từng sự kiện ấy là đúng, tôi cố gắng gom góp số tiền để trả lại cho anh, không thiếu một đồng. Con số không hề nhỏ, lên tới 20 triệu. Thú thực thời điểm ấy bản thân không thể một lúc lo đủ. Tôi đã phải cầu viện tới bố mẹ, bạn bè, những mong "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" với kiểu đàn ông ấy.
Bạn bè ngạc nhiên thấy tôi có lúc lại sa lầy vào chuyện tiền nong đến mức như vậy. Vì xấu hổ, tôi đã phải lấp liếm rằng vay tiền để lo đóng học phí và học thêm ngoài, tuyệt nhiên không dám hé lộ sự thật. Tôi cảm thấy quá đắng đót khi lâm vào tính huống "con nợ" ngay chính người từng có thời gian dài gắn bó mặn nồng với mình. Nếu để bạn bè biết sự thật, tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nữa.
Khi chuyện tiền nong mới lo lót xong, tôi cũng chưa thể thoát khỏi vòng vây tình ái của anh ta. Trung nói nếu bất cứ khi nào anh ta có nhu cầu, chỉ cần alo một tiếng là tôi phải có mặt để đáp ứng theo những gì anh ta muốn. Nếu tôi cự tuyệt không sao, nhưng sẽ phải nhận quả đắng ngay tắp lự.
Những bức ảnh nóng anh lén chụp tôi thời còn mặn nồng, cả những clip ái ân của hai người, anh sẽ công khai lên mạng xã hội để tôi không còn cơ hội ngẩng mặt lên với đời được nữa. Tôi như người lâm vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Không đủ niềm tin chia sẻ những khó khăn đang lâm phải với bố mẹ, tôi đã làm một việc hoàn toàn dại dột là nghe theo những yêu sách của hắn ta.
Thời gian chia tay Trung cũng đã lâu nhưng cuộc sống tôi lâm vào vũng bùn lầy nhơ nhớp vì trở thành "nô lệ tình dục" cho hắn. Tôi không còn đủ thời gian tâm sức để tiến tới một mối quan hệ với ai khác. Điều quan trọng nhất, tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào một nửa còn lại của thế giới, mất niềm tin vào tình yêu thực sự trên thế gian này.
Dọa báo công an và đưa chân tướng đốn mạt của hắn ra ánh sáng, thú thực không phải tôi không nghĩ tới. Nhưng vì lấn cấn với suy nghĩ "Trạng chết Chúa cũng băng hà" nên tôi không dám cư xử mạnh tay. Sợ hãi tưởng tượng ra cảnh một sáng mai thức dậy, hình ảnh riêng tư của bản thân bị tung đầy rẫy trên mạng xã hội làm tôi rùng mình chùn bước. Với kiểu người như Trung, tôi tin là hắn dám nói dám làm.
Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt để thoát khỏi tình trạng tồi tệ này.
Theo baovy... @gmail.com/Dân Việt