Ảnh minh họa.
Tôi biết mình là con nuôi của bố vào năm học lớp 1. Hồi đó bạn bè đều trêu chọc tôi là "con hoang". Tôi khóc lóc về kể lại cho bố. Bố bồng tôi lên, bảo tôi là con gái ruột của bố, bảo tôi đừng tin lời ai cả. Nhưng rồi sau đó, bà nội đã kể cho tôi nghe chuyện bố nhặt tôi ở trước cổng bệnh viện (bố là bác sĩ).
Bố tôi cũng từng tìm hiểu vài người phụ nữ nhưng không đến với ai cả. Trong một lần nghe bố và nội cãi nhau, tôi mới biết lý do là vì mình. Bố không muốn tôi chịu thiệt thòi hay bị đối xử ghẻ lạnh.
Vì mâu thuẫn với nội, bố mua nhà riêng. Hai bố con nương tựa vào nhau mà sống. Nhìn bố ngày càng già đi, tóc cũng bạc dần mà tôi xót lòng.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Trong lễ cưới, bố nuôi đặt tay tôi lên tay chú rể. Ông ngậm ngùi nói: "Dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng con bé là viên ngọc trân quý nhất của bố. Bố giao bảo bối của bố cho con. Con phải yêu thương, nâng niu, bảo vệ con bé cả đời thay bố nhé".
Bố tôi nói mà hai mắt đỏ hoe. Tôi ôm lấy bố, bật khóc nghẹn ngào. Dù không sinh ra tôi nhưng bố đã hi sinh hạnh phúc cả đời vì tôi. Công dưỡng của bố còn lớn hơn cả công sinh. Nếu không có bố, sẽ chẳng có tôi như bây giờ. Quan khách dưới hội trường nghe bố nói xong thì xôn xao, sau đó tiếng vỗ tay rần rần lên.
Đêm tân hôn, chồng hỏi tôi có muốn 2 vợ chồng dọn về sống với bố không? Anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng anh cũng là con trai độc đinh, nếu vợ chồng tôi về sống với bố thì bố mẹ chồng sẽ do ai chăm sóc? Tôi không muốn chồng thành người con bất hiếu. Nhưng tôi càng không muốn để bố đơn độc một mình lúc tuổi già. Tôi phải làm sao đây?
Theo PV/Phụ nữ Việt Nam