Từ chối yêu cầu vô lý của mẹ vợ, vợ tôi đòi ly hôn

Google News

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm vẫn chưa có con, lý do chính là vợ tôi không chịu. Cô ấy đều đặn uống thuốc tránh thai mà không nói với tôi.

Tôi năm nay tuổi đã ngoài 30, mỗi lần ra ngoài nhìn người khác dắt tay con nhỏ đi chơi, trong tôi lại có chút chạnh lòng.

Vợ tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán, còn tôi tính biết kiềm chế hơn. Bố mẹ vợ tôi ly hôn khi cô ấy 12 tuổi. Tôi không biết cụ thể, chỉ nghe người khác kể rằng mẹ vợ tôi ngoại tình.

Khi vợ tôi đang học đại học thì bố cô ấy đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe và để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho anh trai cô ấy.

Anh vợ tôi hiếm khi tiếp xúc với mẹ và em gái, thậm chí anh ấy chưa bao giờ gặp tôi. Anh ấy đã rất ghét mẹ khi bố mẹ ly hôn. Vợ tôi thì ở với mẹ, tính cách giống hệt mẹ, mạnh mẽ, hiếu thắng và hay nói nhảm.

Chúng tôi lấy nhau được 2 năm thì mẹ vợ tôi đột ngột tuyên bố lấy chồng. Bà nói đã gặp được tình yêu đích thực. Bà là người như vậy, nóng vội, thích làm chuyện liều lĩnh. Tôi là con rể cũng chỉ như người ngoài, không có cách nào kiểm soát. Mẹ vợ thậm chí còn không nghe lời con gái. Nếu nói chuyện nghiêm túc, vợ tôi sẽ bị mẹ mắng là bất hiếu. Nếu nói chuyện nhẹ nhàng, mẹ vợ tất nhiên càng không nghe.

Tháng trước, dượng đột ngột đổ bệnh, vợ chồng tôi ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc. Dượng có hai cô con gái, con gái lớn bằng tuổi vợ tôi, vừa ly hôn và có một đứa con 2 tuổi. Cô con gái thứ hai vừa tốt nghiệp đại học hiện chưa có việc làm. Tôi và vợ đều đã giúp nó tìm việc làm, nhưng con bé này luôn có tư tưởng quá cao hoặc quá thấp, luôn cảm thấy mình là sinh viên đại học thì phải tìm được một công việc tử tế. Tôi thực sự không thể giúp đỡ người không biết ơn như vậy.

Dượng nằm viện hơn nửa tháng, vợ chồng tôi tiêu hết cả đống tiền. Xét cho cùng, ông ấy không phải là bố vợ thực sự của tôi, và ông ấy cũng không có tình cảm với vợ chồng tôi. Khi nhắc đến số tiền, tôi chỉ muốn nói rằng vợ chồng tôi đã làm việc chăm chỉ và đó là số tiền không nhỏ, là tấm lòng của vợ chồng tôi.

Tuần trước, mẹ vợ tôi đột ngột gọi điện nói chuyện tiền. Bà bảo muốn bán cái nhà của bà để chữa bệnh cho chồng, và sẽ sang nhà chúng tôi ở, gọi chúng tôi sang bàn chuyện.

Vợ chồng tôi sang, mẹ vợ tôi rót một ly nước cũng không thèm hỏi trực tiếp tôi xem có đồng ý nhận bà về ở chung không. Nói thật, tôi vẫn có thể đồng ý cho bà sang ở, nhưng tôi không thể chịu nổi điều kiện bổ sung của bà: Bà chuyển đến cùng chồng và đứa con riêng thứ hai của ông ấy. Không ai có thể chấp nhận yêu cầu vô lý này. Đến bố mẹ tôi còn chưa về ở với tôi vì vợ tôi ngày nào cũng phàn nàn chuyện làm dâu, vậy tại sao tôi lại phải đồng ý trước yêu cầu vô lý như vậy của gia đình họ?

Tôi lập tức từ chối yêu cầu của mẹ vợ. Tôi nói nhà tôi chỉ có 3 phòng, sao có thể sống cả đại gia đình ngần ấy người trong nhà được. Mẹ vợ tôi bảo, nhà người ta ba đời sống trong cái nhà mười mấy mét vuông được, đây nhà 3 phòng thì sống có làm sao.

Tu choi yeu cau vo ly cua me vo, vo toi doi ly hon

Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý.

Thường thì ngay cả khi bố mẹ tôi đến ở lại một hai ngày vợ tôi còn khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi mỗi ngày. Bất kể làm gì, cô ấy đều tức giận và lớn tiếng. Bố mẹ tôi không muốn mối quan hệ giữa vợ chồng tôi căng thẳng nên rất biết điều, ít khi tới chơi ở lại. Thế mà bây giờ mẹ vợ muốn kéo cả chồng con sang ở nhà tôi.

Sau khi tôi từ chối yêu cầu của mẹ vợ, vợ tôi về nhà bắt đầu đòi ly dị. Cô ấy đưa ra đủ thứ lý do quái gở, nói rằng tôi coi thường cô ấy và không chịu nuôi mẹ. Dù tôi có giải thích thế nào thì cô ấy cũng bảo tôi là con rể bất hiếu. Cô ấy đưa sẵn đơn ly hôn bảo tôi ký. Tôi sợ gì mà không ký. Mọi người nói xem, tôi có sai không?

 

Theo Dân Trí