Tôi sinh ra đã không biết mặt bố, sống với mẹ và ông bà ngoại từ nhỏ. Đến năm tôi 10 tuổi, mẹ đi bước nữa với người đàn ông hơn mình 15 tuổi. Mẹ muốn đưa tôi cùng về nhà chồng. Kỳ lạ thay, dượng chẳng phản đối còn ra vẻ ủng hộ khiến mẹ rất cảm động.
Sống trong nhà dượng, tôi như người dưng vì ngoài mẹ, tôi chẳng có mối quan hệ gì với những người còn lại. Hai đứa con trai của dượng không nghề nghiệp, suốt ngày đi chơi, bắt mẹ tôi phục dịch cơm nước.
|
Hình minh họa. |
Nhiều lúc tôi nghĩ, dượng lấy mẹ tôi về để làm người giúp việc thì đúng hơn. Tuy nhiên, dượng lại đối xử với tôi rất tốt. Đi đâu về cũng mua quà cho tôi, không bao giờ la mắng. Mẹ bảo, dượng chưa có con gái nên thương tôi là điều đương nhiên.
Nhưng tôi chưa bao giờ vui vì điều đó bởi thỉnh thoảng dượng có những hành động cố ý đụng chạm vuốt ve thân thể của tôi. Sống chung được hai năm thì xảy ra chuyện động trời.
Trong một lần cả nhà đi vắng, dượng có hơi men, đã khống chế để cưỡng hiếp tôi. Tôi sợ đến nỗi không dám hé răng với ai kể cả mẹ. Và cứ như thế, mỗi lần không có ai ở nhà, dượng lại lôi tôi ra làm chuyện đó.
Tôi sống trong hoảng loạn mà không biết nói cùng ai. Bởi mẹ rất tin và kính nể dượng, tôi nghĩ chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ tin lời tôi nói.
Sự việc kéo dài hơn một tháng thì dượng uống rượu say, bị lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Thật sự, cái chết của dượng chính là lối thoát cho tôi. Tôi kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng và tự hứa sẽ đào sâu chôn chặt chuyện đã xảy ra.
Sau khi dượng qua đời, mẹ đưa tôi trở về ở với ông bà cho đến khi học hết cấp ba. Hiện giờ, tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm được vài tháng. Suốt 11 năm qua, tôi tự an ủi mình bằng suy nghĩ đơn giản, đó chỉ là một tai nạn chứ không phải do mình hư hỏng mà mất đời con gái.
Đến khi gặp người yêu hiện tại, tôi mới thấy ám ảnh chuyện cũ không hề đơn giản. Anh hơn tôi 5 tuổi, rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Suốt hơn một năm quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở việc ôm hôn.
Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã mất trinh rồi muốn làm chuyện đó với bạn trai khi anh ấy đòi hỏi nhưng không đủ can đảm. Vì chỉ cần nghĩ đến cảnh lên giường cùng nhau, tôi lại nổi da gà do nhớ lại lúc bị dượng cưỡng hiếp.
Bởi vậy, tôi luôn từ chối và nói với người yêu là mình muốn để dành chuyện đó cho đêm tân hôn. Anh ấy cũng đồng ý và tôn trọng tôi. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng sợ, nếu sau này anh phát hiện ra tôi không còn trinh trắng thì sẽ như thế nào.
Tôi rất muốn đi vá màng trinh cho khỏi vết nhơ quá khứ, cho xứng đáng với anh hơn. Thực sự, chỉ có cách đó, tôi mới chôn vùi được tất cả.
Tôi không muốn anh biết và nghĩ mình là người con gái lăng loàn. Còn nói thật với anh thì tôi không dám, liệu anh có tin tôi không hay nghĩ tôi đang ngụy biện cho việc mất trinh của mình.
Theo Thu Hoàn /Dân Việt