Khi tôi đi làm về, chồng nhìn bó hoa hồng trên tay tôi ngạc nhiên: “Sao em mua hoa hồng, mọi khi nhà thắp nhang em mua hoa cúc cơ mà?”. Đến lượt tôi phì cười: “Ôi trời, ai bảo anh em mua thắp nhang?”. “Chứ em cắm hả?”. Trông bộ dạng của chồng lúc ấy, tôi định đùa nữa nhưng thôi.
Lấy nhau đã tám năm, có với nhau đã hai mặt con. Chúng tôi có đủ cả những cung bậc cảm xúc, hạnh phúc ngọt ngào có, cáu bẳn, giận dỗi thậm chí căng thẳng cũng đã từng. Đũa bát còn có lúc xô nữa là con người. Hôn nhân là khi con người không còn nhìn nhau bằng đôi mắt lãng mạn toàn màu hồng như thời yêu đương nữa. Hôn nhân là nhìn thẳng vào thực tế cơm áo gạo tiền, vào những ưu điểm và cả những nhược điểm đôi khi là không mấy dễ chịu của nhau.
|
Ảnh minh hoạ |
Chồng tôi không lãng mạn, mà tôi hình như cũng vậy. Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi là cùng chia sẻ, cùng đi làm, cùng chăm con, cùng làm việc nhà. Tôi như nhiều người phụ nữ khác, năm tháng trôi đi không còn là cô gái nhẹ nhàng ngày nào. Tôi đã trở nên hay càm ràm, cáu bẳn. Mọi chú trọng đều dồn vào hai đứa nhỏ. Chồng tôi cũng vậy. Tính anh đơn giản, dễ sống, nên đôi khi tôi thấy mình may mắn.
Những ngày lễ, ngày sinh nhật con, có thể anh sẽ tổ chức trước hoặc sau, hoặc đúng ngày, cốt để các con vui. Ngày phụ nữ, ngày lễ lạt của vợ, của chính anh, có khi chỉ câu chúc mừng là xong. Khi nào đó tiện anh sẽ mua quà mà không vì dịp gì cả. Tôi cũng không câu nệ, không giận dỗi. Có thì vui mà không có thì cũng chẳng sao. Quan trọng là cuộc sống hàng ngày với nhau, là tấm lòng trách nhiệm chứ đâu phải ở những món quà.
Khi tôi đang cắm hoa, anh đang lúi húi nấu ăn thì con gái đi từ trên lầu xuống chợt reo lên: “Mẹ mua hoa cắm tặng ba ngày Valentine ạ? Tuyệt quá đi”. Chồng tôi quay ra ngạc nhiên. Rồi anh gãi đầu gãi tai: “Sao con gái 7 tuổi còn biết, mà anh thì quên nhỉ?”. “Mấy ngày nay con thấy trên mạng người ta nói suốt mà, ba đi làm thì để ý làm sao?”. Tôi cũng cười: “Ngày tình nhân mà, mình là vợ chồng rồi câu nệ làm chi?”.
|
Ảnh minh hoạ |
Có đúng vợ chồng không cần câu nệ? Các cụ đã dạy vợ chồng “tương kính như tân” mới giữ gìn được hạnh phúc mà. Nhưng trong nhịp sống hối hả này, không thiếu người chú trọng quá vào hình thức, lễ nghĩa mà quên đi việc vun đắp điều tốt đẹp bền vững hơn món quà, câu chúc, chú trọng những cảm xúc thật bên trong. Cũng không nói quá khi nhiều người có áp lực quà tặng để đua nhau “khoe” trên mạng...
Tôi biết ngày hôm nay sẽ vô vàn chị em được chồng hay người yêu tặng quà. Món quà có thể giản đơn, có thể rất đắt đỏ, sang chảnh. Sẽ thật hay nếu quà cáp còn gói ghém trong đó tấm chân tình của người tặng, chứ để che đậy điều dối trá lừa lọc đâu đó thì thà chẳng quà còn hơn.
Tất nhiên, tâm lí phụ nữ mà, được nhận quà là vui, là phấn khởi, là cảm thấy người ta thực sự nhớ đến mình, trân trọng mình. Tôi cũng thế thôi. Nhưng chồng có lỡ quên thì cũng chẳng giận dỗi làm gì. Bởi anh vội về sớm là để nấu cơm cho vợ về sau khỏi vất vả cơ mà.
Hoa anh không mua thì tôi mua. Căn nhà là của chung, tình yêu nào cũng cần chung tay. Vậy chờ đợi rồi thất vọng và giận dỗi để làm gì cho mất công?
Anh nói: “Để thưởng cho con gái nhắc ba nhớ ngày nay là ngày lễ tình nhân, tối nay mai ba sẽ mời cả nhà mình một bữa ra trò nha”. Bọn trẻ thích chí hò hét. Còn tôi, tự nhiên cũng thấy lòng ấm áp.
Valentine của nhà tôi vậy đó, giản đơn vậy thôi.
Theo Đinh Hương/Báo Phụ nữ